Huỳnh Dũng Nhân với chùm thơ Bên sông Thạch Hãn

29

Sông Thạch Hãn. Ảnh nguồn internet

 

Bên sông Thạch Hãn

Quảng Trị tôi đến đêm trăng sáng
Dòng sông Thạch Hãn phẳng như gương
Cầu phao Lập Thạch ai về muộn
Tiếng xe thập thình như pháo bông

Bè bạn ngồi đây đố tiếng Quảng
Thì nghe, thì đoán, thì khóc cười
Bên ni bên nớ sông Thạch Hãn
Chèo nhẹ qua đây nhé, đò ơi

Cá bống tự mình ăn hạt sạn
Để bống thêm nặng, chống trôi dòng
Bạn tôi một đời với con chữ
Vẫn những đêm về khóc dòng sông

Bây giờ đất nước tập duyệt binh
Lộng lẫy cờ hoa các tỉnh thành
Bạn tôi về đây ngồi nhớ mẹ
Bàn tay gân guốc mãi chai sờn

Nhịp cầu Hiền Lương bao nhiêu nhịp
Mất mấy chục năm mới nối liền
Quảng Trị khói hương nhiều hơn gió
Đến Cát trắng thờ cũng vơi hơn

Tháng tư cả nước về Quảng Trị
Khách sạn quá tải, tắc nghẽn đường
Áo xanh bên cựu binh áo lính
Bom đạn xa dần, Bồ câu bay lên

Cổng nghĩa trang hình ngôi sao năm cánh
Cô sinh viên xin nhập ngũ hôm qua
Tôi lặng nhìn con đò qua Thạch Hãn
Bao năm rồi chèo rất khẽ, lòng ta…

Quảng Trị

Tháng này cơn mưa lại đến muộn rồi
Dòng ký ức trôi như không chảy
Cung đường rợp cờ như những vầng lửa cháy
Hoang tàn lâu, càng khát vọng hòa bình….

Em đưa tôi qua Dốc Miếu, Ái Tử, Cồn Tiên
Trường Sơn nhang trầm, miên man Cam Lộ
Biển Cửa Tùng mùa này lặng gió
Gio Linh tôi về mà em lại đi

Trời xanh thế này và cát mịn thế kia
Gió Lào chịu thua làn da em trắng
Tay em thon ngọt cả nhành rau đắng
Tập tàng ơi, ngày ấy, cánh rừng nào

Thạch Hãn thả hoa, trời càng lấp lánh sao
Mắt ai ướt khi bước vào Thành cổ
Tuổi 20 bạn bè tôi ở đó
Trang nhật ký dừng sau 81 ngày đêm

Bến Hải chim câu bay nối hai miền
Đảo Cồn Cỏ bây giờ không xa nữa
Nếu có yêu nhau xin hẹn về Quảng Trị
Trồng những đóa hồng bên cạnh những nén nhang …

Cánh chim câu trên bầu trời Quảng Trị

Chim bồ câu khắp mọi miền đất nước
Bay rợp trời Quảng Trị xanh trong
Cánh bồ câu trắng đến nao lòng
Đôi mắt trẻ thơ gửi theo cái nhìn của nắng
Cánh bồ câu bay nối hai bờ vĩ tuyến
Khát vọng hòa bình từ ngàn xưa đến mai sau
Sông Bến Hải hôm nay rợp bóng chim câu
Đẫm máu xương của bao nhiêu thế hệ
Thạch Hãn, Khe Sanh, Hiền Lương, Thành Cổ
Mất mát nhiều rồi càng khao khát yêu thương
Có nơi nào nhiều hình ảnh chim câu
Khắp cánh đồng mênh mông , trên phố phường tấp nập
Tuổi hai mươi mắt bồ câu xinh đẹp
Em lớn lên trên Quảng Trị anh hùng

Hãy bay cao với khát vọng hòa bình.

Miền Trung

Quá nửa đời người, tôi lại dọc miền Trung
Thương đòn gánh oằn vai người mẹ
Dưới cánh bay miền Trung dài hẹp thế
Khúc ruột nào thắt da thịt Quảng Bình

Đến Bến Hải tôi ngẩng chào Hiền Lương
Câu hò xưa đứa trẻ nào cũng thuộc
Số 17 thành vĩ tuyến ngăn cách
17 tuổi bạn tôi đi mãi không về …

Quảng Trị gió Lào năm nay hạ đến nhanh thế kia
Thành cổ cháy những nén nhang ngùn ngụt
Chiến sĩ – sinh viên bom vùi bao mơ ước
Cuốn sổ máu nhoè: “Xin chào Mẹ, con đi …”

Thạch Hãn nghẹn dòng trận đánh tháng 3.
Đạn dược hết và lương khô cũng cạn
Bơi qua sông dưới mưa bom bão đạn
Sông thành nghĩa trang, xin hãy nhẹ mái chèo

Sân bay Quảng Bình cát dát vàng như thêu
Tóc Mẹ Suốt bạc giữa hàng cao ốc
Quạt gió quay như đón chào cao tốc
Cánh đồng Hoành Vinh không thể nào xanh hơn

Ơi Cha Lo những cánh rừng biên phòng
Anh lính trẻ bảo “chúng em toàn hàng nội
Chỉ duy nhất gió Lào là hàng ngoại…”
Tôi yêu bài hát Cha Lo như tuổi trẻ đời mình …

Giờ tôi đi miền Trung với các “tay lái lụa” sinh viên…
Nhắc kỷ niệm xưa cùng thầy uống bia hơi hè phố
Những ký ức xanh vẽ bằng máu trong tim rất đỏ
Rất nhiều cát vàng, gió lộng, rất miền Trung…

Khe Sanh 

Đêm Khe Sanh ký ức còn khói lửa
Mỗi sáng mai đã thơm phức cà phê
Ngồi kể chuyện chiến trường ngày ấy Ly cà phê đậm đắng không ngờ

Đôi mắt Khe Sanh thăm thẳm cà phê
Nụ cười Khe Sanh bình minh ngời sáng
Chúng mình chưa quên những tháng ngày bom đạn
Nên càng vun trồng hương sắc cà phê

Khe Sanh ơi tôi xin hứa sẽ về…

Gửi em cô gái xứ Quảng

Em nói rứa là răng tề
Anh nghe không rõ
Anh phải ghé má sát má em
Phải nghiêng cái tai gần môi em
Phải nhìn cái miệng xinh xinh của em mà đoán
Nghe tiếng thì mất lời
Nghe lời thì mất tiếng
Lúc ào ào như sóng biển
Lúc nằng nặng như rú như rừng
Dù em có nói em không ưng
Trái dâu mọng vẫn ngọt ngào quá đỗi
Có chút gì giận hờn như gió Quảng Bình đưa tới
Có chút nũng nịu như mây từ Huế bay ra
Anh nghe không rõ đâu nà
Nên cứ phải nhìn mắt nhìn môi đoán chữ
Em nói ghét anh thì anh giả vờ không nghe rõ
Em bảo em thương anh thì ngọt lịm tâm can
Đôi khi ngu ngơ hỏi lại em mấy lần
Chỉ là để được nghe nhiều lần nữa
Cái mắt cái môi biết nói kìa ơi sông núi xóm làng
Con gái nhà ai gió Lào nóng rang mà cứ nõn nà như rứa
Thôi em đừng nói nữa
Kẻo anh say xứ Quảng mất rồi …

H.D.N