(Vanchuongphuongnam.vn) – Kareem Abdullah là nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhà phê bình văn học người Iraq. Ông sinh năm 1962 tại Baghdad. Kareem Abdullah là tác giả của cuốn sách “Baghdad in Her New Dress” (Tạm dịch: Badhdad trong chiếc váy mới) (2015, NXB Book House) cũng như một số tập thơ, tiểu thuyết và vở kịch khác. Tên tuổi ông đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học tiếng Ả Rập uy tín và ông đã giành được Giải thưởng thơ văn xuôi Tajdeed năm 2016. Kareem có tám tập thơ bằng tiếng Ả Rập và các bài thơ của ông đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Kareem Abdullah
Nàng chanh/Khúc hoan ca
Nàng chanh đầy ắp những rung cảm khô khan, ở phía kia nơi buồn tẻ nhất, mùa xuân nhào nặn nàng thành một khối tinh thể lấp lánh và ấm áp, khẽ dịu dàng tan chảy, nàng mảnh mai, tinh tế và sâu lắng, hân hoan tỏa hương thơm ngát trong bộ trang phục khoác lên thân thể trần trụi của nàng giữa những tháng ngày hanh khô, chẳng cách nào thoát khỏi màn đêm ngoài việc tháo ra chiếc giày của hắn, và dạo chơi quanh những bí mật của nàng, tựa đầu vào mùi hương run rẩy ấy, hai bím tóc của những ngôi sao đang lắng nghe, vẫy gọi trong niềm kiêu hãnh mê hoặc của nàng, thoát khỏi vẻ ảm đạm, hương chanh tuôn chảy, nàng chao đưa trên bờ biển màu ngọc lam, những gợn sóng nhấp nhô rì rầm điểm tô nàng bằng ánh hoàng hôn thơ mộng. Những chiếc lá mềm mịn mọc ra từ nách nàng, những giọt sương tắm nắng trên vương miện trong suốt của nàng, đùa giỡn với dải cầu vồng rung rinh trên chiếc gối mềm mại. Mỗi buổi sáng, đàn chim sẻ bay lượn trên nàng, hát lên khúc hoan ca vũ trụ, khát khao sự sống, tựa nàng đang thu lượm những viên ngọc quý của mùa xuân và nuôi dưỡng những nụ hoa bằng tiên dược trường sinh. Nàng khoác lên mình bộ cánh lông vũ của giấc mơ hồng, vui sướng khiêu vũ, toát lên vẻ tao nhã, tạm gác ước muốn về những nụ hôn táo bạo, chờ dịp gặp gỡ để xóa tan sự khắc nghiệt của mùa đông, gương mặt nàng sẽ đổ mồ hôi e thẹn, khi tình yêu trong trái tim đói khát của nàng lóe sáng, và nỗi buồn được đẩy ra khỏi lồng ngực, những bông hoa trong nàng nở rộ và đầy suy tưởng, nếu chiếc khăn bình minh kín đáo cù lên chúng, và bộ rễ nàng cắm sâu hơn, những cụm phấn hoa lấp lánh vui thích, và nét mặt nàng vô cùng hoan hỉ, những đầu ngón tay ấm áp dịu dàng, trên đỉnh của phúc lạc, nàng giữ mãi nụ cười xinh đẹp mở ra cánh cửa ban mai bằng lụa, trong ánh mắt nàng một đường chân trời say đắm, tràn đầy hi vọng, những bông hoa nở ra dưới mí mắt nàng, ôm lấy ánh sáng nàng, tự do dạo bước, hít thở mùi hương từ tiếng cười ngây thơ của nàng, bốn mùa không tránh khỏi tiếng gầm gào trong kho báu tình yêu của nàng, khi thỏa mãn cơn đói khát của nàng với giai điệu chim họa mi, và thay đổi các nghi lễ trong ngày, chân thành cúi xuống những bước chân về phía tháp ngà của nàng, gọi dẫn tôi tự do tới bên nàng thơ, rồi nàng trao cho tôi vương miện mùa xuân, phủ lên tôi hương sắc.
A narrative expressive poem by Kareem Abdullah
Kareem Abdullah is an Iraqi poet, novelist, and literary critic. He was born in Baghdad in 1962. Kareem Abdullah is the author of the book “Baghdad in Her New Dress” (2015, Book House) as well as several other poetry collections, novels, and plays. His name has appeared in many important Arabic literary magazines, and he won the Tajdeed Prose Poetry Prize in 2016. Kareem has eight poetry collections in Arabic, and his poems have been translated into several languages.
A Lemon Tree/A Song Of Jubilation
The lemon tree piled her dry vibes, over there at the topmost tedium, the spring molded her into a glittering and warm crystalline, that melts tenderness, she is slender, delicate and intimate, fragrant jubilation glows in her dress clothing the nudity of her dry days, there is no way out for the night but to take off his sandals, and about her secrets roam, and lay his head on her quivering scent, two braids of listening stars, wave while topping her magical pride, out of her gloom, the lemon fragrance flows, swaying on the turquoise shores, while the murmuring of flickering sea decorating her, with twilight and daydreams hues. Her soft fluffy leaves in her armpits, dew hold, sunbathing on her translucent throne, kidded by the fluttering rainbow on her soft pillow. Every morning, her sparrows fly overhead, singing her the universe song, betting for life standing, as she gathers the nuggets of spring, and feeds her buds elixir of immortality. She wears the feathers of pink dreams, gleefully dances, flowing elegance, suspending wishes with alerted kisses, waiting for the season of meeting to wipe out the austerity of winter and make her evade the withering of hibernation, her features will shyly sweat, if love in her fasting heart flashes, while expelling sorrows out of her chest, her blooms ripen and reckon, if the handkerchiefs of dawn covertly tickle them, and the pulse in her deeper roots, increases, as the gleeful glitter of the pollen spathe appears, and her lineament ceaselessly exult, the fingertips of the tender warmth, on the peak, rejoice in bliss ,she still retains a beautiful smile that opens the doors of the morning adorned with silk, there is in her looks a drunken horizon, brightly hopeful, beneath her eyelids, the flowers hatch, and embrace her lights, freely loitering, breathing the fragrance of her innocent laughter, the seasons will inevitably listen to the roar of her loving treasures, as satisfying her starvation with nightingales’ melodies, and changing the rituals of days, drooping the truthfulness steps towards her towers, inviting me to freely muse myself, as she grants me the crowns of her spring, she colors me.
Nguyễn Thị Thùy Linh dịch từ tiếng Anh