Ảnh minh họa, nguồn internet
Phú Thọ
Muộn màng trung du
Anh muộn màng đến Phú Thọ tìm em
Vồng ngực trung du tròn theo nhịp thở
Những cây cọ biến trời thành tranh vẽ
Ngã ba sông em đợi phía bên nào
Con cá lăng búng bọt nước sông Thao
Đồi chè Long Cốc nhớ tay người khéo hái
Bưởi Đoan Hùng mãi mãi là Huyền thoại
Mình lỡ muộn nhau, cá Anh Vũ đâu rồi
Cá thính, bánh tai, tên nghe lạ quá thôi
Xôi cọ thơm, cùng cơm lam, rau sắng
Đêm hội Đền Hùng, câu hát xoan nhớ bạn
Anh say rồi là bởi thơ Bút Tre
Cầu Tình yêu chưa kịp một câu thề
Mắt đã đong đầy bóng hình Phú Thọ
Con gái trung du rượu uống cừ lắm đó
Đừng dọa anh, anh tự nguyện quy hàng
Em tròn đi!
Em trắng đi!
Và cứ cười giòn tan
Anh lạc lối đường xa nên đến muộn
Cầu Tình yêu sẽ bất ngờ thắp sáng
Khi mình hẹn hò ngày trở lại trung du…
Bến Tre
Em ạ quê mình đẹp lắm, Bến Tre
Tôi quê xứ dừa mà xa quê
Cả một đời mải mê dọc dài đất nước
Cả đời tôi chưa nếm
vị ngọt quê hương
Cứ ngỡ thiêng liêng nào cũng từ hương của đất
Biết dừa quê tôi tinh túy của
đất trời
Về thăm Ba Tri Giồng Trôm mà nhớ quá một thời
Cha ông tôi và đội quân tóc dài đồng khởi
Ngẩng đầu lên xanh một trời cây trái
Nghiêng bóng dừa xao xuyến quá tóc dài ơi
Tôi về thăm quê, vị dừa ngọt quyện trên môi
Em gái ạ, tôi lỡ say rồi đấy
Tôi không biết tên em, cũng như chưa gọi được tên loại dừa nào vậy
Em biết không, đừng cố nhớ làm gì
Chỉ biết thương thầm, chỉ nhớ trộm tình quê
Uống một ngụm dừa ký ức thành lễ hội
Và tôi chợt thấy mình một ngàn lần có lỗi
Khi xa quê mà chỉ biết nhớ quê.
Em ạ quê mình đẹp lắm, Bến Tre.
Điện Biên
Nhớ núi
Trên núi lâu rồi không nắng bay
Hình như người ấy về qua đây
Có người chán yêu đi xuống núi
Để cho một kẻ rượu vơi đầy
Trên núi lâu rồi mây trắng xa
Lối này của em hay của ta
Lãng đãng hoàng hôn người không hát
Sông Đà đã khuất vạt váy hoa
Trên núi lâu rồi đã vắng tôi
Vắng tôi, lâu lắm mấy năm rồi
Xuân đến thấy mình thừa thãi quá
Một mâm một mình tôi uống tôi
Núi có đôi sao ta không đôi
Hay là đến núi cũng bạc rồi
Thôi cứ ngồi đầy ly rượu nhạt
Nhớ em ta hát đến mềm môi.
Vũng Tàu
Với Vũng Tàu anh chỉ mới quen thôi
Tay mới chạm và mắt vừa trìu mến
Mối tình đầu của trăm lần ra biển
Cứ say say nhịp thở của riêng mình
Anh ngỡ chỉ mình khám phá hết biển xanh
Chỉ mình biết trời Vũng Tàu mây trắng
Biển thì đông mà phố phường thì vắng
Con sóng nào cũng ấp ủ riêng chung
Kiên nhẫn như bến bờ chung thủy như hải đăng
Anh ra đi rồi trở về như sóng
Gió vừa đổi chiều, muối vừa đủ mặn
Anh mơ hôn thê choàng sóng ăng-ten
Cứ miên man và hồi hộp lạ lùng
Núi có đôi mà cô đơn đến thế
Mai em đến có nghe lời sóng kể
Chắc thế nào em cũng hiểu lòng anh.