Ảnh minh họa, nguồn internet
Yêu em
(Tặng T)
Anh nào có phải nhà thơ
Chỉ là tha thiết mộng mơ chưa rời
Chữ yêu trổ giữa khóm đời
Hương em hôm đó rụng nơi môi cười
Giọt xàng xê chốn lòng trời
Cổ thi vỏn vẹn vì lời yêu nên
Bâng khuâng đêm vắng trăng lên
Anh nghe bất tử từ trên con người
Trăng cao chỉ mỗi mắt ngời
Thơ tình cũng chỉ cho đời xem chơi
Mai anh hóa kiếp nhà thơ
Trần gian gói lại một lời yêu em
Vẽ vời
Đêm nằm dưới ánh trăng ngà
Phía xa đáy mắt ngân hà qua đây
Nhành cây trụi lá kết bầy
Thổi nhau lên mảnh thân gầy lặng thinh
Lặng thinh ngó lại phận mình
Váy đêm trùm ánh lung linh bụi trần
Bụng kêu nước chảy trong răng
Nhấp từng ngụm gió lăn tăn bốn bề
Đêm dài xẻ nửa xàng xê
Ca dao ai cất trở về trong tôi
Là người phiêu bạt cạnh đời
Ôm hoài niệm cũ vẽ vời bình yên.
Gọi thời gian
Tôi lén nhìn đêm gọi thời gian
thời gian ơi
thương dại khờ sao nỡ vội
ngày nào cũng là hội
khoảnh khắc này ai rọi niềm tỉ tơi
tuổi thơ ơi bộn bề những cuộc chơi
trò đời đâu ngừng nghỉ
trăng tròn theo tấm lưng thủ thỉ canh dài
khóc đó
cười đó
sao nỡ qua thật nhanh
ngoảnh mặt lại mỉm cười tự khi nào
Tôi xẻ ánh sao đêm
soi ngược xuôi tìm lối nhỏ
lối nào là lối ngày thơ
tôi lén nhìn đêm gọi..
thời gian ơi..
thời gian ơi…
Mỉm cười
Lưng đồi khói trổ về tây
Chiều không gió, cánh chim gầy về đâu
Phận tôi mấy cuộc bể dâu
Trôi nơi nào để qua cầu đôi mươi
Tháng năm mãi chẳng cất lời
Chập chùng đồi núi khói rơi mắt đời
Mỉm cười với nỗi tỉ tơi
Một tay sao phát khung trời chiều vang
Xòe tay tôi gọi địa đàng
Vui buồn tựa gió lang thang đi hoài
Lưng đồi khói trổ lên rồi
Ta về nhặt lại bờ môi yên bình.
T.V.H