Jos. Nhật Quang và chùm thơ Hương tình ngời ánh trăng mơ

43

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

HƯƠNG TÌNH NGỜI ÁNH TRĂNG MƠ

 

Ta găp nhau trong chiều gió đưa hương

Trăng vừa thức giũa vườn yêu mơ mộng

Em như đóa hoa dưới làn sương mỏng

Anh là thơ lơi lả áng mây vương

 

Gió thầm thì lời yêu qua kẽ lá

Ánh nguyệt vàng ru nhẹ khúc tình ca

Môi thơm chạm hương nồng nàn say đắm

Phút yêu thương ngọt ngào mãi thiết tha

 

Đêm thao thức bên nhau nghe trăng hát

Lời tự tình thoang thoảng gió mơn man

Vòng tay ấm ru lòng thêm lưu luyến

Đóa hoa tình thầm nở giữa thời gian

 

Mai dù có xa xôi ngàn dặm bước

Trăng mơ màng vẫn ngát giữa trời xa

Tình lưu dấu trên ngàn mây hồng thắm

Dệt thành thơ … đan mộng ước đôi ta.

                                   

VÌ CON MẸ GÁNH GIAN NAN NHỌC NHẰN

 

Mẹ chẳng lời than van

chỉ lặng lẽ

gánh cả giông tố cuộc đời

cho con đêm hồng trọn những giấc mơ…

 

Mẹ chẳng  bao giờ ước mơ xa vời

chỉ mong đàn con thơ ấm no vui tiếng cười

nắng sớm, mưa chiều Mẹ không ngại

vì con, vết chai sần trên vai hóa thành những yêu thương

 

Mẹ gánh đời phong sương

đôi chân trần nứt nẻ – dầm dãi ruộng vườn

Mẹ âm thầm gian nan

từng hạt gạo, củ khoai đều thấm mồ hôi Mẹ

 

Có bao giờ

con đếm trên trán mẹ bao vết nhăn?

là những thiệt thòi, lao đao và nhọc nhằn

là bao đêm Mẹ thức trắng

thắp sáng lên niềm hy vọng

đôi chân con luôn bước vững vàng

 

Mẹ không mong con đền đáp

chỉ mong tương lai rạng ngời

con nên người

là lòng Mẹ mãn nguyện cả đời gian nan.

 

SÀI GÒN TRONG TRÁI TIM TÔI

 

Tôi đã xa nhịp sống Sài Gòn

Đã qua rồi mấy mùa mưa nắng

Góc phố quen giờ ai buồn thầm lặng

Còn tôi – mang theo giấc mơ xưa

 

Bước chân từng chiều qua con hẻm nhỏ

Tiếng rao lảnh lót kẻ bán, người mua

Bạn bè thân quen ly cà phê buổi sáng

Chợt nhớ về lòng xao xuyến không nguôi

 

Sài Gòn đó, nơi tôi từng sống

Hàng cây xanh rợp mát những con đường

Những tháng năm buồn vui bao kỷ niệm…

Tình người nồng ấm thật thân thương

 

Giờ còn đâu? Sài Gòn yêu dấu!

Những chiều buồn, nơi phố lạ chưa quen

Bạn bè thân, giờ  mỗi người một ngả

Bỗng lại nhớ về Thành phố phồn hoa

 

Dẫu đi xa, lòng tôi  luôn vẫn thế

Mỗi nhịp tim là một tiếng Sài Gòn

Nơi từng vui, từng buồn, từng nặng nợ

Giữ trong tim như giữ một linh hồn.

J.N.Q