Tác giả Nguyễn Quang Toản
THỜI CƠ LỚN
Năm mươi năm đã trôi qua
Nửa thế kỷ ngỡ như là mới đây
Loa truyền thắng trận mỗi ngày
Tây Nguyên giải phóng cờ bay rợp trời.
Huế, Đà Nẵng địch rụng rời
Tấn công thần tốc, kịp thời bủa vây
Thời gian chưa đến mười ngày
Một vùng ven biển về tay ta rồi !
Tiến công, nổi dậy khắp nơi
Sài Gòn giải phóng lòng người hân hoan
Dương Văn Minh phải đầu hàng
Sử vàng ghi tiếp những trang hào hùng.
Việt Nam, con Lạc cháu Hồng
Chiến công nối tiếp chiến công rạng ngời
Diệt thù trong, chống giặc ngoài
Dựng xây đất nước theo lời Bác khuyên.
Quân dân từ khắp mọi miền
Tiến về Thành phố mang tên của Người
Sao vàng cờ đỏ rực trời
Diễu binh kỷ niệm một thời vẻ vang.
Năm mươi sáu khối sắp hàng
Quốc kỳ, Quốc hiệu rỡ ràng diễu qua
Một rừng cờ, một rừng hoa
Tiếng chân bước, tiếng quân ca vang lừng.
Máy bay lượn giữa không trung
Đội quân điệp điệp trùng trùng hiên ngang
Kỷ nguyên mới đã sang trang
Thời cơ lớn để Việt Nam vươn mình.
28/4/2025
DUYÊN PHẬN
Cũng là gặp được chữ duyên
Bỏ vùng châu thổ xuống miền Tiền Châu*
Cùng “Người dưng” sống bên nhau
Rất nhiều lạ lẫm ngày đầu dần quen…
Bạn trêu: “phận đỏ, số hên
Cuối đời lấy được vợ hiền, giỏi giang…”
Một đời vùng vẫy dọc ngang
Bỗng rời phố thị…theo nàng thi nhân.
“Bài thơ **…” lại nối tiếp vần
Tình chồng, nghĩa vợ ái ân mặn nồng
Dẫu không pháo đỏ, rượu hồng
Con thuyền hạnh phúc thuận dòng nhẹ trôi…
Cảm ơn em, người bạn đời
Bỏ qua tất cả – vì tôi nhịn nhường
Tuổi cao tính khí thất thường
Nói năng bỗ bã…nhưng thương thật nhiều.
Em ơi! “Duyên phận phải chiều!”
01/5/2022
* Tiền Châu vùng đất mới khai hoang lấn biển huyện Tiền Hải.
** “Bài thơ cuộc đời” thơ, tác giả Nguyễn Quang Toản, NXB Hội Nhà Văn, 2020.
BIẾT LÀ CÒN NHAU
“Bước người là nhịp tim ta
Ngắm qua kẽ lá biết là còn nhau.”
Thơ Vũ Minh Hiến.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản
*********
BƯỚC nhanh lối cũ tìm nhau
NGƯỜI đâu không thấy, ruột đau, mắt buồn
LÀ từng giọt lệ trào tuôn
NHỊP chày thảng thốt, suối cuồn cuộn trôi.
TIM ơi! Sao đập liên hồi
TA tô thêm phấn cho môi thêm hồng.
NGẮM nhìn rừng núi mênh mông
QUA giờ hẹn ước, sao không thấy người?
KẼ nào thưa, ánh nắng rơi
LÁ buồn ủ rũ dưới trời nắng thiêu
BIẾT mình vì đã quá yêu
LÀ lòng mong mỏi sớm chiều bên nhau.
CÒN thương, còn nhớ, còn đau
NHAU nhau mắt dõi bóng câu chiều tà
BƯỚC NGƯỜI LÀ NHỊP TIM TA
NGẮM QUA KẼ LÁ BIẾT LÀ CÒN NHAU.
TRỜI ỐM
(Tặng các cháu Minh Duyên, Hoàng Hiếu. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi)
Hình như hôm nay Trời ốm
Mười giờ vẫn ngủ li bì.
Cũng không gọi mặt trời dậy
Da Trời xám xịt như chì.
Nắng hôm qua còn gay gắt
Bây giờ theo gió trốn đi
Đã bắt đầu mùa giông bão
Ngoài xa tiếng sấm ầm ì.
Phượng trút loạt hoa cuối vụ
Tán bàng đan lá xanh rì
Chỉ còn dăm ba hôm nữa
Sĩ tử chấm dứt mùa thi.
Nghỉ hè bé được nghỉ học
Tha hồ đánh đáo, đánh bi
Bé hỏi “Mẹ ơi Trời ốm
Mẹ cho Trời uống thuốc gì?”
Mẹ bảo “Trời thức đọc truyện
Chứ nào có ốm đau chi
Trời đọc cho đến gần sáng
Cho nên giờ ngủ li bì”
Bé muốn đánh thức Trời dậy
Để Trời cùng bé chơi bi
Nhưng hình như Trời ốm thật
Quay lưng, ôm gối ngủ khì.
01/6/2019
XA XÓT
Người luôn cư trú trong tôi
Những khi quạnh quẽ, có Người sẻ chia.
Thấy tôi than thở canh khuya
Người lau nước mắt đầm đìa cho tôi.
Tôi thèm hơi ấm bờ môi
Người thoa hương phấn, cho môi nồng nàn.
Khát tình, khô héo tâm can
Người làm ngọn gió, mơn man đêm nồng.
Thấy tôi phận gái có chồng
Người khuyên, đừng để má hồng phôi phai.
Tôi cần có một bờ vai
Người loay hoay, biết tìm ai cậy nhờ ?
Tôi buồn, hồn gửi vào thơ
Người mang câu, chữ trực chờ đêm đêm.
Tôi không ngăn nổi trái tim
Người xa xót chỉ lặng im, dõi nhìn …
6/2015
N.Q.T