Khi quan chức giáo dục buông liêm sỉ, níu lòng tham

122

Nguyễn Duy Xuân

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thời gian gần đây, nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến một số cán bộ ngành giáo dục bị cơ quan điều tra đưa ra ánh sáng.

Điều đáng buồn là những vụ tiêu cực, tham nhũng đó lại xảy ra ở nơi mà môi trường sống và làm việc được coi là mực thước của xã hội. Những kẻ nhúng chàm từng là thầy cô giáo đứng trên bục giảng, khi phạm tội lại ở vị thế cao trong ngành, là trưởng phó phòng, giám đốc sở, hiệu trưởng,… Quyền lực đã tha hóa những người từng được các thế hệ học trò và đồng nghiệp kính trọng.

Lòng tham đã khiến họ buông bỏ liêm sỉ. Không phải trong một sớm một chiều mà là cả quá trình, sau khi đã yên vị trên chiếc ghế quyền lực.

Đó là ông giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Kiên vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố hôm 23/9 về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng bị khởi tố có các thuộc hạ của ông Kiên, những người đóng vai trò “rất quan trọng” trong việc thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học: Trịnh Mạnh Cường, trưởng phòng kế hoạch – tài chính sở; Đinh Văn Hữu, giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Điện Biên; Nguyễn Quang Tuyến, phó giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Điện Biên.

Ba tháng trước, ngày 25/6, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh (bà Oanh nghỉ hưu năm 2019) và 9 bị can khác từng là cấp dưới của bà Oanh vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba tuần sau, ngày 16/7, C03 lại khởi tố vụ án tương tự xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị liên quan, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Hằng (54 tuổi), nguyên giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. Bà Hằng lúc đó đương chức phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Đắk Lắk, cơ quan Công an cũng đang thụ lý hồ sơ vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đắk Lắk cùng phụ trách kế toán nhà trường lập khống 20 chứng từ để “đút túi” hơn 1,8 tỷ đồng chỉ vài ngày trước khi nghỉ hưu.

Cả bốn vụ việc nói trên đều liên quan đến lãnh đạo và những cán bộ nắm quyền về tài chính, tài sản. Rõ ràng tham nhũng, tiêu cực chỉ xảy ra ở những người có chức có quyền. Quyền lực không bị “nhốt” nên họ mặc sức tự tung tự tác, sẵn sàng bắt tay với những đối tác chịu chơi.

Lòng tham vô tiền khoáng hậu khiến cho vị hiệu trưởng kia tuột dốc, quẳng hết danh dự, phẩm giá của cả đời nhà giáo chỉ sau một đêm trước ngày tưởng rằng sẽ “hạ cánh an toàn”.

Ba vị cựu giám đốc sở Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên cùng đám thuộc hạ “chết chìm” vì những gói thầu cung cấp thiết bị dạy học béo bở. Lĩnh vực này ngày càng có giá bởi thiết bị dạy học đối với giáo dục chẳng khác gì cơm ăn nước uống hằng ngày. Giáo dục càng hiện đại hóa, số hóa thì nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học càng tăng cao.

Ai đã từng công tác trong ngành không thể không biết chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Một chiếc máy tính để bàn giá thị trường 5 triệu nhưng khi đưa vào gói thầu sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên “giá trị gia tăng” chưa dừng tại đó. Về lý thuyết, hợp đồng ghi chủng loại máy tính với thương hiệu, cấu hình rất oách nhưng khi đến tay người sử dụng thì mới té ngửa ra rằng linh kiện bên trong máy được lắp ráp chắp vá, phần lớn là hàng trôi nổi, hàng Tàu giá rẻ. Máy tính chạy một thời gian bắt đầu đổ bệnh. Lại tốn tiền sửa chữa, thay thế linh kiện. Biết bao tốn kém, phiền toái đeo lên cổ người sử dụng nhưng thử hỏi có lãnh đạo nào động lòng trắc ẩn?

Tôi còn nhớ, mười mấy năm trước, truyền hình từng phát chuỗi phóng sự về chuyện mua sắm thiết bị dạy học của ngành giáo dục. Xem phóng sự mà thấy hả dạ, vì nó đã phanh phui những mánh khóe, thủ đoạn móc nối làm ăn của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp thiết bị dạy học với chất lượng mà khi nhập về chỉ để “cất kho” vì không thể sử dụng được. Những tưởng, sau loạt phóng sự đình đám đó, cơ quan chức năng sẽ lôi ra ánh sáng những sâu mọt chuyên “ăn” thiết bị trong ngành giáo dục, nhưng buồn thay, tất cả đều rơi vào im lặng.

Cho đến bây giờ, khi lò thiêu tham nhũng cháy rực, khi lòng tham bắt chết liêm sỉ ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì những quan chức giáo dục thoái hóa biến chất như các ông bà Nguyễn Văn Kiên, Vũ Liên Oanh, Phạm Thị Hằng từng danh giá một thời mới bị lộ sáng.

Họ, chứ không phải ai khác, chính là thủ phạm đã và đang khiến môi trường giáo dục xuống cấp.

N.D.X