Khuê Việt Trường – Nhặt ngày hong nắng

585

 

Nhà thơ Khuê Việt Trường

Bc thềm đã rêu xanh

 Lâu lắm rồi em không ghé đến

 Bậc thềm đã rêu xanh

 Cây cổ thụ vẫn rụng lá vàng xuống phố

 Không ai nhặt lên viết tên hai đứa mình

 Bậc thềm đã rêu xanh

 Bởi những cơn mưa mùa ngày rất lạnh

 Lâu lắm rồi chắc em cũng đã lãng quên

 Như con phố đã quên bước chân người từng qua

Như con chim bồ câu bỏ đi từ hôm qua

 Vì quá lẻ loi trong cuộc đời này.

 

 Trong mênh mông của thế gian

 Anh giả vờ không nhớ

 Bậc thềm vẫn rêu xanh

 Lâu quá rồi em không đến đây.

 

Chúng ta

 Đất trời có bốn mùa mưa nắng

Thế gian sao tránh khỏi những chuyện buồn

Chúng ta quen nhau, về với nhau đã đủ

 Đi khắp đất mình vẫn anh trước em sau

Không vẽ vời những câu chuyện đậm sâu

 Căn nhà nhỏ mái rêu và những cây hoa anh trồng đang lớn

Chúng ta quen tiếng mở cánh cửa nhà

Quen tiếng mưa và quen cả tiếng chân đi nhẹ

 

Chúng ta nghe bạn bè báo tin đã đi về hai phía

Ta quen nghe những dùng dằng chén đũa va nhau

 Thế gian chẳng bao giờ là một con đường đi thẳng

Em cứ kể anh nghe trăm chuyện, kể đã vài lần

Những chuyện em kể đi kể lại vẫn vui tai

Buổi sáng anh loay hoay mua đồ ăn sáng đem về

Khi không thích ăn cơm nhà tìm quán quen kêu món quen như chỉ để nghe rộn ràng của phố.

Chúng ta sống không cần phù hoa, chẳng cần rực rỡ

 Chỉ là một ngôi nhà có hai người và những giấc mơ vui.

 

Phủ dụ

 Cơn mưa rồi sẽ tạnh

Em rồi cũng đi qua

 Con đường rồi cũng vắng

Dấu chân sẽ nhạt nhòa

 

Ta níu gì trên phố?

 Những cọng rơm vàng ươm

 Con chim kia khờ khạo

 mang về những uyên ương

 

Những giọt mưa lăn tăn

 Đi tìm mùi hương cũ

 Những cơn gió lang thang

 Nhớ người nên ủ rũ

 

Ngồi hiên nhà ngó phố

Phố rụng những  mê hoang

Ta nhặt ngày hôm nọ

Để dành cho lãng quên!

 

Khuê Việt Trường