
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tháng Chín
Tháng Chín, nụ hồng mải son môi
Cây hỏi tuổi nhau rộn tiếng đời
Anh về dốc núi chiều nắng đổ
Em qua ven sông trưa mưa rơi
Tháng Chín dắt thu sang ngõ nắng
Dấu chân chưa tỉnh giấc mơ màng
Anh gửi non cao nhành mây trắng
Em trao đồng trũng sợi nắng vàng
Hàng cây lối cũ còn phấp phỏng
Hương vườn thổn thức tiễn heo may
Đôi chim chở một mùa trăng mỏng
Nghiêng trời tháng Chín phía thu bay.
Mẹ và tháng Chín
À ơi… tháng Chín vừa sang
Ngoài hiên mưa gõ thời gian nhạt nhòe
Con đi thu ấy chưa về
Để căn nhà mẹ bốn bề khói rơm
Mẹ ngồi vá lại mùi cơm
Đường kim khâu mảnh gió thơm vơi đầy
Tháng Chín còm cõi lưng gầy
Mẹ trông nắng cạn những ngày con xa
Lom khom mẹ nép sau nhà
Còng lưng gánh nốt phong ba cuộc người
Hiên đời đôi bóng lá rơi
Cứ chao liệng chỗ con ngồi thuở xưa
À ơi… tháng Chín giăng mưa
Hình như lá gọi sang mùa trong mơ
Con đi, trời rộng bơ vơ
Mẹ như cánh cửa khép hờ ngóng con.
Bài thơ tháng Chín
Cỏ chuốt từng sợi nắng
Đan mùa thu mênh mang
Ánh mắt ai lẳng lặng
Thêu thùa hương cốm vàng
Quả thơm hát nửa câu
Mây đã hồi hộp thở
Cây chẳng hứa gì đâu
Mưa đã day dứt nhớ!
Hương thời gian bịn rịn
Bên nhành gió heo may
Đôi gót hồng tháng Chín
Gõ nghiêng trời mưa bay
Bầy chim sớm thu nay
Hót thơm vườn tháng Chín
Nụ cười ai ngọt lịm
Vương đầy hương cốm vàng…
Nhớ làng
Khói rơm rạ gọi tôi về
Bờ tre se sắt triền đê cuối làng
Nương dâu rắc nắng chiều sang
Bến xưa ghép mảnh thời gian nổi chìm
Ngõ thưa giờ vắng tiếng chim
Dấu chân xa ngái đi tìm cỏ hoang
Bao mùa tôi bước lang thang
Còn nghe cõi đất âm vang gọi mình
Ánh trăng sóng sánh ao đình
Nhịp chày như vẫn thập thình làng ta
Bao năm lùi lũi bôn ba
Tôi về nhặt bóng quê nhà trong sương.
Mai Hoàng Hanh












