Mai Hoàng Hanh và chùm thơ Dì tôi

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Dì tôi

 

Chú bê tha, nát rượu

Dì nuốt cay vào lòng

Thân xác dì khô kiệt

Nợ đời bao giờ xong!

 

Suốt ngày chú say khướt

Lo chi chuyện sống, còn

Đói bụng là tỉnh giấc

Rồi đánh vợ, chửi con.

 

Chú sống mà như chết

Dì đớn đau âm thầm

Sợi tóc và nước mắt

Che khuất vết sẹo thâm?

 

Một trưa, chú uống nhiều

Rồi vác dao đuổi vợ

Ngã vật xuống sân rêu

Miệng chú kêu ú ớ.

 

Chưa kịp trối trăng chi

Chú xuôi tay nhắm mắt

Đêm đêm tiếng khóc dì

Buốt cả gian nhà chật.

 

Chú tan vào cõi đất

Dì được sống thảnh thơi?

Bao đắng cay, u uất

Chú có mang về trời?

 

Dì tôi một kiếp đa đoan

 

Những lần chú cạn chén say

Dì tôi ngậm đắng nuốt cay vào lòng

Chén này dâu bể long đong

Chén kia gạn đục khơi trong nỗi đời

 

Chén này buốt thắt nụ cười

Chén kia nghèn nghẹn phận người chông chênh

Cô đơn chạm đáy buồn tênh

Khổ đau vùi xuống thác ghềnh mênh mang

 

Sương mây đa đoan trôi ngang

Thấm qua sợi tóc bạc sang kiếp người

Men cay khép lại một đời

Chú tan vào khói, dì côi cút sầu

 

Mắt dì rưng rức hương cau

Chú nằm phơi gió, cỏ đau rạc mùa.

Mai Hoàng Hanh