1
Mênh mang
Mượn mây chắn gió trên lưng
mua đời chiếc áo muối gừng che thân
vay em một chút thanh xuân
cho tôi yêu hết ngập ngừng đôi mươi
Họa Mi cúc nở tận trời
dòng sông chảy miết cuộc đời quanh co
núi cao trời thấp so đo
mây che kiếp trước, mưa phô kiếp này
Nửa đời nhìn lá vàng bay
phận người gió thoảng có ngày không đêm
thấy trăng thức sáng đầy hiên
mà lòng em khuyết những bên nghĩa tình…
Mặt trời xuống biển chờ trăng
mặt trăng lên núi ngóng trông mặt trời
so le hai phía mặt người
bao giờ mới nở nụ cười nhân duyên?
Từ khi sớm tối hai miền
núi cao trượng núi, sông triền miên sông
một đời ngọn gió lông bông
gió không là gió chở giông bão người
2
Nghe mưa
Lắng mình cảm một tiếng mưa
mà nghe tí tách như vừa mới bung
từ ngày hạt nắng ly hương
mưa bay về phía ngập ngừng tim tôi
Nghe mưa âu yếm nồng môi
tiếng lăn rất ngọt bên nôi mẹ hiền
à ơi câu hát ru con
à ơi khôn lớn mỏi mòn mẹ mong
Nghe mưa thăm thẳm trên đồng
cày sâu cuốc bẫm cha trồng tương lai
bàn tay ụ núi vươn vai
chân mòn sương gió tóc mai một màu
Nghe mưa ướt át tình đầu
mùi hương cổ tích mùa ngâu bay về
có duyên không nợ phu thê
mưa như gương vỡ tiếng tê tái lòng
Nghe mưa quá bước mênh mông
trong đêm tôi dựa thinh không đứng chờ
màu mưa trôi nổi câu thơ
tim tôi nhịp cũng ngây ngô quá chừng
Tiếng mưa tí tách trong lòng!
Nhà thơ trẻ Nguyễn Hồng Lĩnh
3
Như vẫn còn thu
Dường như mùa đã cũ nhàu
nỗi niềm lá úa gối sầu nỗi thu
mùa về từ độ hư vô
mùa đi từ thuở ngẩn ngơ kẻ màng
Hoạ Mi sức trổ miên man
cuốn loài ong bướm mê nàng đắm say
phấn thơm anh ngỏ trên cây
gió mang em đến hương bay dịu dàng
Vẫn tình sông núi đa mang
vẫn yêu trời đất đã vàng như mơ
chỉ tôi khoác áo khù khờ
vẽ mùa thu đứng làm thơ đợi mùa
Biển chiều sắc nhớ hoa mua
trăng đêm mắt sáng người xưa còn đầy
bình minh nắng trẻ đôi mươi
bên song vừa trổ nụ cười huyền nhiên
Và em dìu dặt môi hôn
cho tôi cảm nỗi tâm hồn bướm ong
4
Lúa non nở nhánh đồng tôi
Trên trời, tiết cấy mùa đông
trên đồng, người cấy mạ non đã thì
mưa phùn trượt té bước đi
bấc xòe miệng gió thổi tê tái mình
Răng trầu đàn đá lanh canh
nhịp lòng run rẩy nhịp tay rộn ràng
mắt dây giăng lúa thẳng hàng
bùn nâu ngủ giá mơ màng phù sa
Núi nghiêng mình cúi lưng cha
sông đầy lưng mẹ chảy ra mùa vàng
tiết mùa buôn nỗi mênh mang
mẹ cha mua hết cơ hàn lúa ơi
Lúa non nở nhánh đồng tôi
xanh như màu nắng bên đồi gọi xuân
Nguyễn Hồng Lĩnh