Tác giả Trần Xuân Trường
Lá gọi
Sớm mai trên đỉnh mùa thu
Heo may thả tiếng chim gù rất trong
Mở ô cửa ngó qua song
Thấy hoa khế nở mà lòng chợt vui
Tiếng ong đập cánh bay lùi
Như đang dẫn dụ về mùi hương hoa
Bao giờ em mới nhận ra
Bước chân bên ngõ chỉ là mơ thôi
Hôm qua người đã đi rồi
Chỉ còn tiếng lá gọi chồi miên man.
Buông mùa
Hái chiều nay ngọn gió đông
Ai vừa thả xuống dòng sông sau nhà
Sông trôi về tận tháng ba
Thương cây gạo đứng nở hoa bên cầu
Em về xứ đạo làm dâu
Đánh rơi nửa mối tình đầu hoang mang
Gió buồn sao gió lang thang
Sông buồn ngơ ngác trăng vàng buồn trôi
Hái chiều ngọn gió mồ côi
Thả vào tiếng sóng xa xôi cuối bờ
Có bông hoa gạo ngủ mơ
Buông hương bên ngõ nhà thờ rưng rưng.
Mưa bụi tháng Giêng
Tháng Giêng mưa bụi lui bui
Bến sông lác đác rau mùi trổ hoa
Tiếng chuông chùa muộn ngân nga
Chạm vào đau nỗi nhớ nhà râm ran
Tháng Giêng mưa bụi miên man
Mà như đánh thức cành xoan trổ mầm
Ngõ chùa vẫn bà vãi câm
Vẽ từng nét chổi âm thầm dưới mưa
Tháng Giêng mưa bụi lưa thưa
Bến sông nay bóng đò xưa hiện về
Thả câu hát xuống triền đê
Còn nguyên em giọng gái quê ngọt ngào
Tháng Giêng mưa bụi lao xao
Ai làm rơi giấc chiêm bao ngoài chiều.
Ngoài mơ
Ta vừa nhìn thấy mùa thu
Đem theo tiếng lá mộng du qua thềm
Nằm nghe hương ổi vườn đêm
Thơm sang đầu ngõ chín mềm heo may
Giờ này em đã ngủ say
Hay còn thức với chiều nay chúng mình
Mót sen bên góc ao đình
Chẳng còn mà cứ đinh ninh là còn
Giờ này em thức ru con
Hay là ôm giấc mơ son ngủ rồi
Cất trăng vào góc đêm thôi
Ngồi xem lá xếp hình môi em cười.
Nằm nghe gió xuống
Mấy nay trời chuyển gió nồm
Bãi sông vắng vẻ chợ hôm thưa người
Cánh đồng mùi đất còn tươi
Chiều nghe gió xuống lươi rươi mưa phùn
Mạ non rễ đã bén bùn
Đồng in bóng mẹ run run cúi đầu
Bao giờ cây lúa uốn câu
Bao giờ lại tiếng sẻ nâu gọi đàn
Chiều nghe gió xuống râm ran
Luống cày đã lấp đi bàn chân cha
Bao giờ cây lúa trổ hoa
Bao giờ lại tiếng sơn ca ngợp đồng
Ai vừa động nước bên sông
Hay là tiếng gió chiều đông qua bờ.
Chiều cong
Dòng sông trôi nước quanh co
Nằm bên cánh sóng con đò ngủ mê
Ai pha mực tím vẽ quê
Xóm làng ở giữa bờ đê ở ngoài
Vẽ mùa xuân đựng giêng hai
Em đi trẩy hội áo dài thướt tha
Vẽ lên hình dáng mẹ cha
Sắc màu kí ức biết pha mấy lần
Tìm đâu mỗi bước bàn chân
Thấy con đường cũ mờ dần trong mây.
T.X.T