Lặng lẽ bốn mùa – Chùm thơ Thạch Lê

61

Tác giả Thạch Lê

 

LẶNG LẼ BỐN MÙA

 

Phượng đỏ thắm chói chang sân trường vắng

Cội bằng lăng tím ngát một triền sông

Đò nhởn nhơ theo con nước xuôi dòng

Gợi nhớ đến nao lòng…

Ngày chia biệt…

 

Gió hiu hắt, sóng xao dòng xanh biếc

Mấy cánh cò, chấp chới cánh đồng xa

Nắng thu vàng, héo úa cả cỏ hoa

Vàng nỗi nhớ…

Buồn xưa thêm quạnh quẽ…

 

Đông chớm lạnh, xua thu đi lặng lẽ

Nắng lưa thưa, thấp thoáng vạt sương mờ

Chân trời xa, những rặng núi xanh lơ

Mây trắng xoá…

Lửng lơ niềm hy vọng…

 

Xuân lại đến lá hoa tràn nhựa sống

Rực rỡ muôn màu khoe sắc nơi nơi

Mùa dần qua niềm mong đợi đầy, vơi…

Xuân chầm chậm…

Mùa ơi! Sao đành vội…

 

 

EM VỀ

 

Em về đồng nước mênh mông

Hàng cây chìm khuất bâng khuâng ráng chiều

Bờ xa hoang vắng tịch liêu

Đồng không mông quạnh cánh diều biếng bay

 

Em về cơn gió lắt lay

Hoa cài hiên vắng hương bay dịu dàng

Nhớ sao những buổi chiều tàn

Cánh cò nghiêng bóng lạc đàn bơ vơ

 

Em về nắng quái ơ hờ

Đồng loang loáng nước phất phơ hoa vàng

Cá tôm nhún nhẩy, lang thang

Gốc sen bụi súng rỡ ràng nở hoa

 

Em về người vẫn còn xa

Bao lâu mới có ngày ta gặp mình..?

Chẳng lời hẹn ước đinh ninh

Ngậm ngùi tiễn biệt… tơ tình có vương…?!

 

Em về nhặt lá bên đường

Góp gom kỷ niệm… mà dường như không…

Đốt lên ngan ngát hương đồng

Chìm trong chiều tím… bềnh bồng khói sương…

T.L