Nhà văn Trần Hương Giang
NỖI BUỒN RÊU XANH
Buồn xanh như đã buồn từ kiếp trước
Thăm thẳm màu của những lá già nua
Không thể nín khóc một buổi sớm sáng mùa
Cả quê hương bỗng trở mình đau nhức
Có những cơn đau xé vật vã vì chiến tranh
Những cuộc chia lìa màu máu và nước mắt
Có cuộc đau nào hơn ta đã giết đời nhau
Bằng tẩm độc lên trăm ngàn dối trá
Mẹ khóc òa trong chiều băng giá
Nước mắt nhòa than thở tỏ cùng ai
Sao thế các con đành tàn nhẫn giết nhau
Bằng độc dược bằng hóa chất tàn nhẫn
Tiền bạc đâu làm nên hạnh phúc trong cuộc sống
Khi trái tim đã hóa quỷ tự khi nào
Ôi thế kỷ này sao mà cay đắng thế
Ruột thịt đồng bào sao nỡ giết nhau?
MÙA HẠ RẤT NÓNG
Nhiệt độ đã lên quá cao ngút trời
Trong tấm thân người bừng bừng ngàn oán hận
Trong trái tim rơi xuống tận cùng tuyệt vọng
Biết tìm ở đâu cho thấy bóng thiên đường
Địa ngục vây quanh một trời gian dối
Những mặt người bỗng hóa thành ma
Sợ hãi quá ôm mặt mình bật khóc
Hay là ta đã sinh ra nhầm thế kỷ?
Quay bên trái tàn điên ngất ngưỡng
Diễn trò giả dối um bà la
Nhìn bên phải một đàn quỷ quái
Múa may quay cuồng một cảnh điêu ngoa
Nhiệt độ càng căng người đời điên loạn
Như kẻ thất tình bị lừa dối ê chề
Không nghe ai khóc sau màn diễn kịch
Có lẽ nước mắt đã khô ráo mất rồi!
NẮM TAY NHAU THẬT CHẶT ĐI ANH!
Đừng thả rơi tay em ra lúc này
Vì đường đời có quá nhiều khập khiễng
Sợ đi một mình em sẽ té
Sẽ rơi vào hố sâu không phân minh
Chúng ta dìu nhau đi
Vì kẻ thù bao quanh bốn phía
Hợp lực nhau để đi nốt đoạn đường
Ta đâu yếu mềm bó tay chịu trận
Em sẽ không khóc nữa đâu
Khi cái chết thấp thỏm cận kề
Yếu đuối là xuôi tay thua cuộc
Mà đường còn dài khó khăn phía trước
Mùa hạ nắng chói chang ta bước
Rồi những mùa sau sẽ sáng tươi hơn
Niềm tin dắt ta cùng đi lên
Quỷ và mà sẽ đua nhau chạy trốn…
SG tháng 6/25
T.H.G