CHÀO XUÂN
Mùa xuân đến, mùa xuân đi
nghe trong nhịp thở có gì xôn xao
khói hương bàn Tổ nao nao
thời gian nhỏ giọt vận vào kiếp hoa
Mẹ về trong bóng sương nhòa
rưng rưng khấn nguyện ông bà hiển linh
một đời sắp biệt vẫn tin
Gieo “nhân” gặt “quả” tâm vin cội nguồn
Giao thừa điểm một tiếng chuông
bồi hồi cửa mở chim muông chào mời
pháo hoa sáng rực mặt người
cha bên cửa, nở nụ cười hân hoan
Mùa xuân tiễn một mùa xuân
cỏ hoa cuộc sống thanh tân cựa mình
quê nhà mong gặp tri âm
vườn xanh ký ức âm thầm nở hoa…
CHIỀU XUÂN
RƠI HẠT MỘT MÌNH BÂNG KHUÂNG
Ta ngồi gọi sóng thinh không
Nghe phù du hát giữa đồng quạnh hiu
Gió cong cõng một cánh diều
Để sợi dây nối giãn chiều ngẩn ngơ
Ta ngồi tước một tứ thơ
Kết thành tri kỷ mộng mơ bên đời
Mưa xuân cợt nhả cuộc người
Để cỏ cây thắm héo lời nhớ thương
Ta ngồi tưởng cuộc vô thường
Ngẫm ra…dâu bể vấn vương hữu tình
Ta ngồi…ta với lặng thinh
Chiều rơi rơi hạt một mình bâng khuâng…
L.B.D