Thì thầm mùa xuân

644

Mùa xuân đang ngập ngừng về với Sài Gòn bằng những buổi chiều sương xuống thật sớm. Trong bóng nắng nhàn nhạt của chiều tàn, màn sương mỏng manh màu khói, chút se lạnh chiều đông… tất cả gợi cho ta bao nỗi nhớ không nguôi.

Sài Gòn vào xuân với những phố ẩm thực, phố thời trang tấp nập, rộn rã tiếng cười. Đi giữa dòng người xuôi ngược phố phường, đi giữa hội hoa xuân diễm tuyệt, chuyện tâm tình sao chỉ là nỗi nhớ nhà thôi? Cô gái nhỏ bé nép vào vai người thương kể về thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định), kể về những chiều cuối năm lồng lộng gió. Bãi biển vắng hoe, ghe chài rải rác tấp vào bờ chuyền nhanh những mẻ cá con con. Kể về những chiều cuối năm, cả nhà quây quần bên rổ đậu phộng rang, bên nồi lẩu hải sản của gia đình, mấy chị em tranh nhau gắp những khứa mực nóng bỏng, xin cha cho thử nhấp môi chút rượu cay nồng…. Kể chuyện mà nghe lòng cứ nôn nao, dù rằng vé tàu đã mua được rồi. Chiếc vé được nâng niu, vuốt ve mấy ngày liền trong xưởng may căng thẳng, trong những ca tăng giờ quay cuồng chóng mặt. Chiếc vé sẽ đưa cô về nhà kịp tết.

Vỗ về người thương, chia nhau gói bắp rang tỏa mùi công nghiệp, nỗi nhớ chợt lan vào hồn chàng trai xa xứ. Giờ này, ngoài ấy lạnh đến cắt da. Ăn gói bắp rang Sài Gòn, nhớ bắp ngô vừa bẻ trên cây, nướng ăn ngay tại bếp củi to đùng mẹ bắt ngoài sân. Lửa cháy rừng rực trong lò, sáng cả vườn nhà những đêm giáp tết, nhà mình quây quần nấu bánh chưng đón xuân.

Đầu hôm, bố và con thay nhau châm vào lò những cây củi to bằng cả thân cây chuối con. Lửa reo tí tách, bắn những tia lửa đỏ làm bừng sáng cả đêm đen. Con nhớ có lần mẹ ngủ thiếp tại chỗ vì mệt mỏi, bố nháy mắt ra dấu cho con không khuấy mẹ. Bố cười, nụ cười thật hiền. Vậy mà nghe tiếng con bò ợ lên… ụm bò, mẹ đã giật mình tỉnh giấc. Thương mẹ làm sao! Mẹ không cho bố và con gánh phần giữ lửa nồi bánh, “gánh kiểu này bố con mày thức đến sáng đấy, thôi đi”. Con vô tư đến lạ, chạy ra xóm lê la với bọn nhóc, rồi về đến chuồng bò, thả cho nó bó cỏ,cây ngô, cây mía…. Tuổi thơ của con đã lớn dần theo bao thế hệ của con bò này, theo từng gánh cỏ mẹ gặt tận làng bên. Con nhớ lắm những chiều tan học, vội vã chạy đón mẹ ở đồng cỏ, giành lấy gánh cỏ, đi bên mẹ, nghe mẹ nhiếc tội hay đánh nhau, tội đá bóng, áo quần lấm cả bùn. Vậy mà, Tết này con không về, mẹ ạ! Không phải vì không dư dả tiền nong, con đã có việc làm trong một tòa báo, đủ sức lo cái vé, lo quà cho bố mẹ, lo cho mấy đứa em, mẹ ơi….. nhưng con phải dằn nỗi nhớ, dằn nỗi ước ao được nghe bố mẹ nhiếc giờ này khỏe, lớn tướng rồi nên lười về quê nhà. Con sẽ nuốt nỗi nhớ vào lòng dành tiền tàu xe, tiền tiêu vặt đi đường, gửi về nhà thiết thực hơn phải không mẹ? Trời Sài gòn cũng se lạnh như ngoài ấy, chắc nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai.

Ngày trực Tết ở cơ quan cũng rườm rà hoa trái, kẹo ngọt, cũng bánh chưng, dưa hấu bày ra tán gẫu. Ngày Tết chuông điện thoại cũng reo vang, nghe bồi hồi tiếng cha mẹ nhiếc con gái phung phí tiền quà, nghe lũ nhóc cám ơn chị gái về những món quà ưng ý, nghe mơ hồ tiếng ụm bò thân thương… và rồi, tiếng của cô gái kể về gió biển trong tiếng cười trong trẻo, nghe mơ hồ như vị mặn mòi của muối, của tình yêu rực rỡ nắng xuân.

Theo Minh Anh