Ảnh minh họa, nguồn internet
Tôi thương con kiến
Con kiến, con ong
Hai loài bé nhỏ
“Kiến tha lâu đầy tổ”
Ong cần cù tìm mật giúp người
Đong đầy nỗi niềm, tôi thương con kiến của tôi…
Kiến hành quân không nghỉ
Lớp trước lớp sau, tự giác tìm mồi
Chạm râu vào nhau, hỏi thăm bè bạn
Đoàn kết bên nhau xây tổ miệt mài…
Kiến quên mình, chăm chỉ, hăng say
Sách xưa ghi bao điều tốt đẹp
Kiến lặng lẽ, âm thầm
Xây lộng lẫy những lâu đài dưới đất…
Không chỉ cho mình
Mà cho lớp lớp cháu con nối tiếp
Muôn kiếp làm “cái kiến, con ong”…
Kiến bé nhỏ
Nên tôi thương kỳ lạ
Thương kiến ngày ngày vất vả
Gặp cành cụt leo ra leo vào
Gặp cành cụt leo vào leo ra
Như là số phận!
Sao kiến không tìm một cành thoáng mát
Leo thoải mái tìm mồi
Leo thoải mái cùng ánh nắng trời
Làm gì cứ “leo vào leo ra” phát mệt!
Kiến bé nhỏ
Nên tôi thương, tội nghiệp
Đức tính cần cù, chịu khó xin ghi.
Kiến bé nhỏ vẫn là bé nhỏ
Khi vây con mồi, kiến nổi sóng khiêng đi…
18/01/2021
Mảnh đất hình cánh buồm
Xao xuyến, bồi hồi
khi ngước nhìn lên bản đồ Tổ Quốc
Sóc Trăng yêu thương tha thướt cánh buồm hồng.
Trải lòng mình dòng sông Hậu mênh mông
Hạt phù sa vun bồi, đất mỗi mùa mỗi lớn.
Con nước ngược xuôi,
đêm ngày cuồn cuộn
Câu vọng cổ cất lời thầm vọng gió ngàn xưa.
Thuở khai hoang, người khai phá cõi bờ
Dấu chân trần bấm nhòe màu năm tháng…
Đấu cật chung lưng,
Sẻ ngọt bùi, chia cay đắng
Kinh, Hoa, Khmer tình nghĩa vẹn trăng rằm
Thế chân kiềng, thế đứng bốn ngàn năm
Chụm lại ba cây, vững vàng nên ngọn núi!
Quá khứ đau thương,
cuộc đời tăm tối
Đã lùi vào màn sương khói thời gian!
Phía tương lai rạng rỡ, huy hoàng
Cuộc sống mới nâng cao tầm khát vọng.
Cất tiếng ca
những ngày tràn gió lộng
Những con đường rộng mở hướng ngày mai
Cầu lớn vắt ngang nối những nhịp sông dài
Tựa cây đàn vang lên hành khúc thế kỷ!
Cánh buồm hồng
hướng khơi xa không nghỉ
Con tàu quê hương rẽ sóng tới chân trời.
Sóc Trăng yêu thương, thân thuộc bao đời
Bừng sáng dậy bình minh về tươi thắm…
Tháng 10/202
L.Đ.Đ