Những miền xưa – Thơ Phan Võ Hoàng Nam

33

Tác giả Phan Võ Hoàng Nam

Tháng tư, những dòng kinh

 

Tháng tư

Những dòng kinh tôi lặng lẽ

Chùm hoa ô môi

Bếp đỏ lửa chiều

Cánh đồng vẫn mùi hương cũ

Ngọn gió trở mình ru hạt phù sa

 

Tháng tư và tôi đâu hôn phối bao giờ

Sao dòng nước vẫn hoài đau đáu

Những chân trời điểm vàng bông rau cóc

Con cá lóc nướng trui

Hây hẫy nắng đồng bằng

 

Tháng tư

Những dòng kinh trăng

Bờ bãi phơi mình

Gió ở cửa sông vẫn thổi

Nước chảy ngược rồi xuôi

Bồi lở!

Phía riêng tôi biền biệt những mùa

 

Tôi với sông đều đã là xưa

Thuộc lòng con nước theo ngày tròn khuyết

Tôi mỏi bàn chân

Đếm đong ngày sau trước

Kinh vẫn miệt mài

Chảy dọc đời người

 

Tháng tư

Lòng kinh khô cạn

Con bìm bịp chiều khắc khoải dòng trôi

Em đã thôi gánh về nỗi nhớ

Còn tôi bâng khuâng

Mơ những nhịp cầu

 

Những miền xưa

 

Tôi đánh rơi những lặng yên

Bỗng nghe mặn giọt mồ hôi khi loay hoay tìm kiếm

Chia nhỏ được bao nhiêu

Những sát na vô định

Ngày rệu rã những tính toan

 

Như con công khoe bộ lông để xóa đơn côi

Tôi tự trang điểm mình

Loay hoay giữa lối ngoằn ngoèo không hồi kết

Ngày hạ diêm dúa bởi con cánh cam múa bóng

Tôi cầm chầu

Gõ dùi về phía mùa thu

 

Tôi gặt những dại khờ

Trên cánh đồng tiếng dế không còn kể chuyện ngụ ngôn

Con sáo có qua sông?

Để cà na rụng nhớ thuở tắm truồng bến cũ

Những con đường

Lá cỏ đan thành nỗi nhớ

Bàn chân có nghe tiếng cười khẽ rong rêu

 

Tôi gọn ghẽ gói từng khoảng trời ký ức

Nhưng gió thốc tung tháng ngày

Và nắng vẫn cứ lên

Lời kinh nào cho em

Cho tôi

Giấc mơ yên ắng

Cuối bầu trời vẫn treo ngược một miền xưa

Cuối tháng 8/2023

P.V.H.N