Li ti như sương – Thơ Lương Sơn

737

Nhà thơ Lương Sơn

 

Sài Gòn thành phố ta yêu

Một thoáng lặng thầm sâu lắng trong em
Cà phê công viên. Con đường xưa ấy
Tháp Đồng Hồ – chợ Bến em vẫn thấy

Bóng thời gian đi qua những lồng chợ, gian hàng.

Nhớ tuổi hoa niên.
Mối tình đầu ngọt ngào kỷ niệm
Của anh trong ánh mắt nhìn

Của em trong lời thương mến

Em bảo anh
Sài Gòn địa danh được tôn vinh là Hòn ngọc Viễn Đông
Mỗi năm chỉ có hai mùa mưa nắng
Dường như không có mùa đông
Nhưng có một mùa trong em với nhiều khoảng lặng
Mùa Giáng sinh đêm Thánh vô cùng
Nhà thờ Đức Bà tôn nghiêm
Vòm cuốn, tòa gương lộng lẫy
Bài hát Thánh ca – ru hồn ta linh diệu
“Đây xưa nay ngày lại ngày… những hồi chuông
Đây xưa nay, ngày lại ngày… tiếng tiếng buông
Tiếng buông hồi chuông nhân từ
Cầu Chúa ban phúc an lành cho nhân loại

Maria-lia, lạy Chúa tôi

Nhạc Thánh ca huyền diệu vô cùng
Cho anh, cho em, cho những người thân yêu

nguồn sáng trong đời.

Sớm nay em về Sài Gòn
Hòn ngọc Viễn Đông đã khác xưa rồi
Thành phố rộng mở thênh thang những chân trời
Màu nắng màu mây nhịp phố đông vui
Đại lộ Đông Tây
Nhà Bảo tàng chiến tranh lưu giữ lịch sử một thời máu lửa
Cầu Phú Mỹ vươn sông Sài Gòn
Tòa Tháp Thương mại 68 tầng cao
Những đường phố rộng dài 

Ngập tràn hoa nắng.

Trên đường về Sài Gòn, em mong sớm được gặp anh
Nên em ngóng từng giây từng phút
Mong sải cánh đường bay tăng tốc
Nhanh hơn nữa và nhanh hơn nữa
Để máy bay hạ cánh giữa phi trường Tân Sơn Nhất
Cho em gặp lại Sài Gòn
Gặp những người thân yêu nhất
Cho em nói với anh và tất cả mọi người
Niềm hân hoan tự đáy lòng mình

Sài Gòn Thành phố ta yêu!

 


Hương tình yêu Hà Nội và em

Em đi với anh qua những đường cây xanh Hà Nội
Như có hương tình yêu dẫn lối
Trong suối tóc em hương bưởi, hương chanh

Trên làn môi em thơm ngọt hương quỳnh

Hà Nội và em khi mùa Xuân đến
gió vờn bay tà áo lụa thanh thiên
Một đóa ngọc lan cài trên tóc bím

Một nhành mai vàng nắng bên thềm.

Em đến mùa Xuân, em về mùa Hạ
Với lá hoa cùng gió ngàn cây
Vòm lá sấu trên cao mênh mang chùm hoa nắng
Li ti như sương mềm mại như mây
Phố cổ hoa phượng hồng thắp lửa

Sắc bằng lăng tím cả ráng chiều

Chiều gọi em về thăm vãng cảnh chùa
Hoa đại trắng như lòng em cung kính
Tay nâng đài sen, dâng lễ tạ ơn vua…
Ôi nhớ những triều đại vua quan thương dân
Cho lòng em yêu đắm say Hà Nội
Thu man mác dịu dàng
Thu diệu huyền mơ mộng
Anh đi với em từ ngày Hạ vào Thu
Trên con đường hoa sữa
Mang tên đường Nguyễn Du
Nhớ mãi câu thơ trong kiệt tác của Người
“Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng”

Ôi hoa sữa nồng nàn đưa em vào Thu
Sao lòng em vẫn luyến thương
Cái vị rôn rốt thơm chua của những chùm hoa dấu cuối mùa
Nhớ hương nhài trong chén trà thơm phức
Hạ – sen tàn
Thu – sẽ vàng hoa cúc
Hà Nội mến yêu cho ta hương sắc những mùa hoa
Hoa dạ lan, hoàng lan, bách hợp
Hoa loa kèn, hoa cúc họa mi
Hoa anh đào bên những đóa trà mi
Hòa muôn sắc màu – tỏa hương lan xa… lan xa…
Cho ta mở lòng thanh tân như hoa
Với phố, với người trong ngày gặp mặt
Sương khói mông lung có làm em ướt tóc
Với em, đó chính là hạnh phúc
Cho chúng ta say tình đất, tình người
Cho em trao anh hương Tình yêu trong những nụ hôn mê đắm dịu dàng

Cho anh ôm em khát khao nồng nhiệt…

Có thể đó là một đêm đông Hà Nội
Đôi ta ngồi bên nhau
Uống chung một chén trà

Sao lòng mình như lửa.

Cũng có thể đó là một ngày…
Nắng ấm mùa Xuân
Hay… một chiều mùa Thu
Vườn trong phố…
Nhà ai lá rụng rất nhiều
Nhưng đôi ta vẫn trong tâm tưởng…
Một chùm hoa rung rinh trong ly cà phê
Hương sen hồ Tây nghiêng xuống chén trà
Có thể nào quên hương sắc bốn mùa
Hương Tình yêu Hà Nội.
Và em…
20-4-2020
L.S