
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Cớ chi!
mây phủ chiều giông
Để tôi thấp thỏm
mưa bồng về tôi
Con đường xe vội qua rồi
Tiếng còi inh ỏi chia đôi ngõ về
Em buồn
nhỏ nhắn cà phê
Có khi hờn dỗi
bốn bề cũng nên
Phải chăng?
tình mất trong đêm
Sáng ra thức dậy
cửa thềm vắng tanh
Mưa thì mưa cứ loanh quanh
Để chiều
tôi ngắm mưa thành hai nơi
Bên em
hè phố đổi vời
Nửa còn thơ chọn chỗ ngồi
em sang
Mỗi lần tôi đếm thời gian
Mối tình sắp cạn
tiếng đàn vơi đi
Con đường
Có lúc phân kỳ
Người về chưa gặp
từ ly buổi đầu
Ai cầm tháng bảy
mưa ngâu
Vịn cành Ô Thước
bắc cầu qua em
Mưa chi!
vàng vọt ánh đèn
Để mình tôi đợi
người quen chưa về .
Chở mùa lục bát trên ghe
Chở mùa
lục bát trên ghe
Tay tôi đỡ được
nắng hè quá giang
Phía sông có bãi ngô làng
Mấy con chèo bẻo chạy khan ra đồng
Tôi ngồi ngắm nghía trời không
Nghe cơn mưa kể
một dòng đời xưa
Nhớ sao cái xẻo bọp dừa
con chim về ngủ
buổi trưa thật dài
Tôi cầm
chữ nghĩa sớm mai
Đắp lên bờ giậu
suốt ngày lửa thơm
Lua khua tóc bạc rối sờn
Còn đâu bóng mẹ
chiều hôm quê nhà
Ghe tôi
chở được ngày qua
Chở tình nghệ sĩ thật thà đáng yêu
Dòng sông bịn rịn cầu kiều
Triền xanh đã cũ phong rêu bao giờ
Đời sông từ thuở đơn sơ
Đời ghe từ thuở vẩn vơ giữa dòng
Em ơi tôi cũng lạc lòng
Thả câu lục bát mênh mông phía trời
Tôi còn ngày tháng để vui
Với người tri kỷ ngọt bùi giải khuây
Rượu ngon chưa rót đã đầy
Đời thơ có lúc ta say một đời .
Liên Phương









