Lỡ một gàu sóng sánh – Thơ Hải Điểu

696

Tranh minh họa – Tác giả: Nhật Song

 

Giòn rụm môi nâu 

Xốc vạt nắng

bụi tung tràn mắt

ngày khô cong

giòn rụm môi nâu

gió đuổi nhau tất tả qua đồng trơ xương cuống rạ

có con bói cá bồi hồi đậu – bay?

 

Nứt nẻ bàn tay

nát vỡ thớ cày lên bông cỏ dại

nước trên nguồn

quên rồi lời hẹn sông xưa lở bồi trăm ngã

cát trắng đáy lòng

mơ giấc mơ bầu trời lóng lánh

vấp cánh diều

mây rụng trắng triền mây.

 

Tựa một giấc trưa

nắng gió theo tay về che ngợp mắt

mê nón tròn

xoay,

chật vật mùa đi.

 

Gói vạt nắng

ném lưng trời gió lộng

ngày khô cong

giòn rụm môi nâu

con bói cá không đi, nứt nẻ ngày chai sạn

ngờ đâu phía gió

đứt sợi ngày

diều bay.

 

Quên

Quên tắt

vạt nắng cuối ngày loang loáng

quên khép

cánh cửa chiều se sắt gió đưa

quên luôn

mình lơ ngơ lạc giữa phố chiều ngã năm ngã bảy

sao không quên nỗi nhớ

hơi ấm lòng tay đêm trở giấc

giấc mơ xa, bay tạt gió cánh diều.

 

Nhớ mấy nỗi không vệt nào đáng nhớ

biền xa, cát nóng

dấu chân tuổi thơ nhon nhón

theo hạn qua đồng

trái ớt cong veo

hỏi nghiêng, hỏi ngửa

nóng rát giấc mơ, cay xè

cháy tới đảo điên trưa hè không gió

con chuồn chuồn chớp cánh

ghẹo chút ngây ngô

sè sẹ…

lá tre rơi, đuổi hoa nắng lên trời

tiếc ngẩn, tiếc ngơ.

 

Đáy chum nhẵn bóng

vê đầu ngón tay, bụi cám

gió đẩy đưa nhuộm đáy mắt đỏ hồng

“thiếu chi rau mà ăn rau Tu Rẽ”

cửa thân tình đóng chặt, à ơi…

mắt trẻ con

đâu biết buồn

chỉ nhớ

mượn gì lấy nhớ làm quên?

        

Một giọt 

Vục gàu giếng khơi

lỡ quên

không so sợi

trăng múc lên rồi

lại biết cạn cùng ai?

lũ rêu xám mãi nhìn nhau nghi ngại

bệ đá thương tình

mướn tạm một bờ vai.

 

Ngửa cổ ngắm trăng

mây cười, gió đuổi

héo úa rồi

khối mộng thủy tinh tâm

cố nếm làm chi

một chút sâu cay nhân tình vị?

cười hờn

chi chấp thế nhân say.

 

Nhược thủy tam thiên

muôn hồng, nghìn tía

ôm mộng riêng mình

chỉ một giọt

thinh không

đại thể giếng khơi

lỡ một gàu sóng sánh

tràn rồi

như gió lọt tay thôi.

 

Vục gàu giếng khơi

múc bóng mình đáy nước

trăng vỡ tràn gàu

không giọt đọng

tay trơn.

 

Em ngày xưa 

Lá đan lá

ngày nối ngày

lời hẹn tháng năm

em trót rồi ngông dại

thả giấc mơ bay đi

đi biệt không về

sắc lá úa còn không?

hương thông xưa lạc lõng

vệt nắng chiều nay

có giống ngàn chiều trước?

niệm ước ban khai

khô như nắng trên cành.

 

Gió đưa gió

mùa đuổi mùa

trở tay phía gió

phía nào có anh?

em ngày xưa áo tím

chiều mòn vẹt bước chân

lối xưa giờ cỏ dại

đan rối bời thinh không.

 

Nắng đan nắng

chiều theo chiều

người đi rồi trà nhạt

một chén tàn mênh mang

hơi ấm còn vương vất

hương xưa tan mất rồi

nghiêng gương soi bóng nắng

thấy bóng mình chông chênh

em còn mài đuôi mắt

tới sắc mòn vầng trăng

ngày buồn rơi mấy sợi

chân chim trên đồng hoang.

H.Đ