Ảnh minh họa – Tác giả Goran Jordanski
Màu quá khứ
Tôi về ngang đường 14
Tây Nguyên chìm trong mưa
Đất bazan nâu đỏ
Ngấm giọt hồng ban trưa
Ban trưa hôm qua…
Đâu đã xa
Tôi băng ngang đường 14
Trời ngẹt mùi khói súng
Bom bùm trên thớ đất
Một vũng máu đời
Hôi hổi nóng vừa rơi
Tôi chạm tay mình
Nghe như bạn sống
Ít phút trước thôi nhịp chảy căng tràn
Giọt lệ khô giữa buồng tim rơi rụng
Trắng đỏ quyện dòng nhau
Loang nhuộm góc rừng
Nấm đất ôm thân
Hơi nóng chiến tranh
Pha màu sự sống
Hoang hoải nỗi đau
Bên rừng khát vọng
Hòa bình, đoàn tụ
Mất mát, chia ly
Chiến tranh có được những gì?
Ai ở?
Ai đi?
Tôi về thăm đường 14
Nỗi đau dầm mưa ngâu
Không pha màu quá khứ
Mà sao hương khói bạc đầu?
Cho một ngày đất nước khúc hoan ca
Cho chúng em hôn anh
Chiếc hôn lần cuối…
Nước mắt rơi giữa mưa bom pháo dội
Anh ngã xuống rồi
Đất nứt vạt rừng xanh
Sao anh không sớm hành quân
Kịp dừng chân cho em trao câu hát
Dẫu chút thôi cái nhìn lưu luyến
Hay một lần dâng hiến giữa đêm mưa
Sao anh không kịp yêu người con gái hậu phương
Để còn được chờ mong những cánh thư dù khi nhận cách xa hàng trăm ngày gởi
Để đồng đội anh cùng chia vui từng nét chữ
Nắn nót hẹn hò ngày thống nhất quê hương
Dậy đi anh mở tiếp những con đường
Lấp sông sâu, xẻ rừng thiêng nước độc
Vai choàng vai, từng cánh tay rắn chắc
Chung lưng làm cầu cho hàng loạt chuyến xe qua
Anh mang theo rồi… Lời hứa một cành hoa
Nhánh lan trắng tặng em chiều nhạt nắng
Ai hát tặng em trọn bài hành khúc?
Có chiếc xuồng quê mình lướt sóng tuổi thanh xuân
Dậy đi anh để tiếp tục hành quân
Sao anh mãi ngủ yên không trả lời em vậy chứ?
Hay ngã xuống mà vẫn giữ nguyên mảnh đất
Để đánh bại kẻ thù, giành độc lập tự do
Ngủ đi anh, tay em vững chuyến đò
Đưa đồng đội anh lên chiến trường phía trước
Hẹn ngày mai khi thanh bình thống nhất
Đón anh về yên nghỉ giữa quê hương
Đất nước tri ân những giấc ngủ phi thường
Của hàng triệu trái tim anh hùng liệt sĩ
Dâng hiến tuổi xuân, kiên cường, bền bỉ
Cho một ngày đất nước khúc hoan ca
Long Khốt chiều nay (*)
Cắm nhang vào chiếc lư hương
Chân không dám nhích qua một bước
Sợ đau từng thớ đất
Cả ngàn người Long Khốt nằm đây
Vùng đất xưa đạn xới bom cày
Từng trận chiến liệt oanh nhuộm máu
Bao lớp thanh niên mọi miền đất nước
Đến hơi thở cuối cùng tay chắc súng giữ quê
Đánh bại mọi âm mưu
Quét sạch mọi kẻ thù
Cho làng xóm một ngày vui độc lập
Hạnh phúc là gì?
Các anh chưa kịp đáp
Đã đi vào miền ấm áp
Yêu thương
Cắm một nén nhang vào giữa lư hương
Cúi đầu mà nghe nhịp tim mình trỗi dậy
Đã làm gì cho quê hương được thấy
Một lần
Sức trẻ hôm nay
Phía biển Đông cuộn sóng lớn từng ngày
Ngọn cờ đỏ trái tim vàng tung bay trong gió lộng
Từng viên đá cũng gắn kết nhau truyền dòng máu nóng
Chủ quyền tổ quốc Việt Nam
Cắm vào Long Khốt nén nhang
Tri ân để biết mình đang khát mình
Cúi đầu trước những anh linh
Để cùng chung sức giữ gìn núi sông
L.N.M.H
(*) Đồn biên phòng Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), nơi mà mỗi tấc đất dưới chân đều có một linh hồn. Danh sách liệt sĩ nơi này có hầu khắp chiều dài đất nước, cả ba miền Bắc – Trung – Nam.