![]()
Phạm Quốc Toàn
Tập truyện ngắn “Lời nguyền từ đống mảnh vỡ” của nhà văn Trần Vinh là tập hợp những mảnh ghép tươi rói sắc màu cuộc sống. Qua từng truyện ngắn người đọc đều dễ dàng bắt gặp các tình huống đời thường mà rất thú vị. Chuyện xưa chuyện nay, chuyện vui chuyện buồn, chuyện riêng chuyện chung cứ đan xen vừa gần gũi vừa mới lạ.

Có lẽ do thói quen nghề nghiệp của một nhà giáo nên lối viết của nhà văn Trần Vinh luôn chặt chẽ, chuẩn chỉnh trên mỗi câu từ, tinh tế trong từng chi tiết nên vừa gợi mở vừa có sức cuốn hút đặc biệt. Ấn tượng khó quên khi đọc truyện ngắn của Trần Vinh là chất hài hước thâm thuý của ông Đồ xứ Nghệ luôn toát lên trên từng con chữ. Người đọc được cười, được khóc, được suy ngẫm theo mỗi tình huống. Đọng lại sau tập truyện ngắn là những thông điệp ấm áp đậm đà tính nhân văn mà không hề né tránh.
Truyện ngắn “Lời nguyền từ đống mảnh vỡ” viết về thời dĩ vãng nhưng lại ẩn chứa sức nóng của thời hiện tại nên đã đem đến cho người đọc nhiều nỗi day dứt. Một thời phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp diễn ra vô cùng rầm rộ. Tuy nhiên có lúc có nơi không tránh khỏi lối tư duy ấu trĩ cùng với những thói đời nhỏ nhen ích kỷ đã gây ra bao nỗi oan nghiệt bi hài. Câu chuyện diễn ra càng xót xa đen tối thì lòng tự trọng của nhân vật lão Bàng càng toả sáng. Ánh sáng từ lòng tự trọng đã thức tỉnh những kẻ ti tiện và ít nhiều thay đổi được các định kiến cố hữu nặng nề ở chốn làng quê. Truyện kết thúc buồn tê tái mà lại nhân văn và có hậu trong lòng người: “Chao ôi! Một kiếp người trọng danh dự đến mức lạc loài. Lão sống chỉ để chờ giải oan. Lão chết vẫn tiếp tục nằm chờ nỗi oan được giải. Sống hay chết lão vẫn lo con mình phải mang tiếng xấu”. Ở một góc nhìn khác của thời hiện tại, truyện ngắn “Dưới tán cây gạo mồ côi” là một bức tranh quê được vẽ lên qua cuộc “hồi hương” của nhân vật lão Vần. Mặt trái của cuộc sống được mô tả nhẹ nhàng, dí dỏm mà vẫn đầy ám ảnh. Nông thôn có nhiều đổi mới, tuy nhiên chưa hẳn cái mới nào cũng là giá trị đích thực cần vươn tới. Làng quê vẫn đẹp và thơ mộng nhưng không che được những vết hằn của sự đua chen trong cơn lốc nông thôn hoá thành thị. Lời tâm sự của nhân vật lão Vần với vợ đã nói lên sự thật đáng suy nghĩ: “Hình bóng quê hương mà tôi với bà mang theo hành trang cuộc đời là hình bóng của quá khứ. Lâu nay chúng ta thương nhớ quê hương thực ra là thương nhớ cái thời dĩ vãng. Nỗi niềm đó cũng như một thứ xa xỉ làm cho chúng ta càng thêm lạc lõng giữa quê hương”.
Cây bút Trần Vinh qua truyện ngắn “Thằng phá đám” càng trở nên ấn tượng hơn. Câu chuyện vừa quen vừa lạ. Quen là bởi những lề thói làng xã, dòng họ ăn sâu chi phối cách hành xử giữa người với người. Lạ là tác giả đã khéo léo cài đặt “căn bệnh nói thật” để làm bùng nổ tất cả những mâu thuẫn ẩn chứa dưới cái vỏ bọc làng xóm bình yên. Hiếm có truyện ngắn nào của Trần Vinh mà người đọc phải cười lăn cười lộn, rồi ngay sau những tràng cười là nỗi buồn chua chát, sâu cay. Câu chuyện kết thúc trong nước mắt: “Ông Kết đứng rũ rượi trên đoạn đường “nông thôn mới” bê tông phẳng lỳ trước nhà thờ họ… Ông Kết oán mình, oán cái “đất lề quê thói” rồi oán luôn cả những ai chữa bệnh thật thà cho thằng Đoàn. Mẹ thằng Đoàn chạy theo con nhưng bị bà con giữ lại. Bà vừa đấm ngực vừa gào khóc: “Con ơi là con, cha mẹ hại con rồi! Tôi hại con tôi rồi! Giá mà đừng chữa bệnh nói thật thì con tôi đâu có bị tai họa thế này. Trời ơi là trời”. Nếu như truyện ngắn “Thằng phá đám” tràn đầy sắc màu của làng quê thì “Chỗ dựa khác loài” lại là một truyện ngắn mang đậm hơi thở nơi phố thị. Cả khu chung cư cao tầng đông đúc, nhìn đâu cũng thấy người vậy mà vợ chồng nhà Hoa Khôi vẫn phải tìm chỗ dựa nơi đàn chó. Câu chuyện với nhiều tình huống hài hước nối tiếp đan cài nhau để dẫn đến cái kết bất ngờ qua lời thổ lộ của nhân vật chính: “Em nuôi chó cũng để mà học làm người bác ạ. Bác thấy đấy, bây giờ tìm đâu ra lòng trung thành? Nhiều người được giáo dục cao cấp đến vậy mà vẫn bất trung bất nghĩa đấy thôi. Chỉ có loài chó là trung thành nhất… Nuôi chó giống như nuôi niềm tin ấy. Công việc của vợ chồng em mà không có niềm tin là thua đứt bác ạ”.
Vẫn là sự va đập cuộc sống nhưng truyện ngắn “Phiên bản Tết” lại dẫn dắt độc giả tiếp cận theo một góc nhìn của người trong cuộc. “Phiên bản Tết” là bức tranh quê tươi tắn, chân thực trong dịp Tết cổ truyền. Mọi người trong đại gia đình lão Giáp đều muốn có một cái Tết sum vầy. Tuy nhiên sự khác biệt về hoàn cảnh sống, tâm lí lứa tuổi đã không dung hoà được dẫn đến các tình huống tréo ngoe trong suốt những ngày đón Tết. Đây cũng là một loại xung đột khá phổ biến giữa lớp người già thôn quê với con cháu sinh sống ở chốn thị thành. Một cái Tết tưởng là đông vui lại hoá ra buồn tẻ: “Hai vợ chồng lão Giáp cứ rủ rỉ an ủi nhau mà quên mất giao thừa đã đến. Bỗng tiếng rít, tiếng lụp bụp của pháo hoa vang lên đâu đó. Trên lũy tre làng tung toé những chùm pháo hoa đủ sắc màu. Lão bừng tỉnh. Bước ra giữa sân, lão ngửa mặt về phía mấy ngọn tre làng, miệng lẩm bẩm: “Cầu cho Tết ngày nay cũng sẽ vui như Tết ngày xưa”! Bên cạnh những câu chuyện vui buồn ngoài xã hội, phần riêng tư trong tình yêu hôn nhân và gia đình cũng được nhà văn thể hiện rất hấp dẫn.
Câu chuyện tình “Chung một cõi yêu” đẹp như thiên tình sử được viết từ chính “cõi yêu” của tác giả nên chân thực mà vô cùng lãng mạn. Cũng như bao câu chuyện ngôn tình khác, không sóng gió, chẳng lâm li nhưng “Chung một cõi yêu” lại có sức cuốn hút bởi sự trong trẻo gắn bó đến kỳ lạ. “Cõi yêu của vợ chồng lão luôn tràn đầy thứ tình yêu tự nhiên mà say đắm, trong veo mà nóng bỏng. Tình yêu đó cũng bắt đầu bằng chút mộng mơ của tuổi học trò, rồi trở nên lãng mạn nồng nàn ở thời sinh viên và tiếp theo là sự thăng hoa, sẻ chia đến tận cùng mọi ngọt bùi cay đắng. Tình yêu như dòng phù sa lặng lẽ bồi đắp và cũng là tài sản, hành trang để vợ chồng lão cùng nhau đi trọn cuộc đời… Chỉ có tình yêu mới neo giữ được tâm hồn thanh xuân cho mỗi kiếp người. Yêu để mà sống và sống cũng để mà yêu”. Cũng là đề tài hôn nhân và gia đình nhưng đến với truyện ngắn “Dưới nóc nhà bình yên” người đọc sẽ nhận được lời nhắc nhở nhẹ nhàng về văn hoá ứng xử trong tình yêu và trách nhiệm của mỗi người với quá trình tạo dựng nên mái ấm bình yên. Vợ chồng không chỉ biết yêu thương tôn trọng nhau mà còn phải biết ứng xử với quá khứ. Đã là quá khứ thì không có khái niệm đúng hay sai. Chỉ có đúng hay sai trong cách ứng xử với quá khứ mà thôi. Trong truyện có những lời khuyên rất đáng suy ngẫm: “Chúng ta sẽ không làm được bất cứ điều tốt đẹp nào nếu cứ mãi dây dưa yêu ghét oán hận. Đâu phải hoài niệm nào cũng là chất men của cuộc sống. Nếu không biết cách ứng xử với hoài niệm thì có khi hoài niệm lại trở thành độc tố, âm thầm bạo hành hủy hoại hạnh phúc đang có”.

Trần Vinh – Tác giả tập truyện Lời nguyền từ đống mảnh vỡ
Nối tiếp mạch đề tài ứng xử trong cuộc sống, truyện ngắn “Lạc giữa văn minh” lại là một câu chuyện bình dị, hài hước và độc đáo. Giữa cuộc sống xô bồ với đủ các hội hè này nọ thì cái hội “lớp vỡ lòng” của những cựu học trò lớn tuổi đã thật sự làm người đọc ngạc nhiên rồi thích thú. Trong đó xúc động nhất là “cuốn nhật ký trọn đời” của cô giáo già. Người đọc có thể sẽ muốn sống chậm lại để kịp nhìn nhận những giá trị đích thực của cuộc sống: “Cô giáo già giống như người chị người mẹ. Các lão thì giống như những người anh em sau bao năm lưu lạc đã tìm được nhau. Dường như chỉ khi nào được tụ tập bù khú trong nhóm vỡ lòng đó thì các lão mới thực sự quên đi cuộc sống bon chen phức tạp để trở về thế giới tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Một thế giới cách ly miễn nhiễm với đủ thứ thói đời đen bạc”.
Độc giả sẽ có chút bất ngờ thú vị khi truyện ngắn “Thằng phá đám” viết về “bệnh nói thật” thì truyện ngắn “Sự xấu hổ bằng vàng” lại dùng để lật mặt “bệnh nói dối”. Tác giả đã khéo léo kết hợp giữa thực và hư cùng với các tình tiết hài hước để đưa ra một thông điệp nghiêm túc và khẩn thiết. Đó là vấn đề “Văn hoá đọc”. Xây dựng văn hoá đọc không cần những hình thức sáo rỗng, những khẩu hiệu hô hào. Điều cần nhất là mọi người phải tự biết xấu hổ khi bản thân chưa có được thói quen đọc sách. Lời thở than của tác giả nghe thật chua chát nhưng cũng rất thuyết phục: “Suy cho cùng, tự biết xấu hổ của mỗi người cũng là một thứ năng lực. Với xã hội thì ý thức về sự xấu hổ có giá trị như một nguồn lực đặc biệt. Không riêng gì văn hóa đọc mà mọi thứ văn hoá, văn minh cũng đều phải gắn liền với cái năng lực tự biết xấu hổ. Đó là sự xấu hổ bằng vàng!”. Đọc đến “Đi cạn chân trời” độc giả sẽ có cảm giác như đang đứng trước một khoảng trầm của tập truyện. Nhân vật Nam được lấy từ nguyên mẫu ngoài đời của cố nhà thơ trẻ Hoa Níp tài hoa bạc mệnh – con trai của nhà văn Trần Vinh. Qua nhân vật Nam, tác giả cũng đã phần nào chạm đến tâm hồn và nhân cách của giới văn nghệ sĩ giữa cuộc vật lộn mưu sinh. Nỗi lòng và nhân cách của nhà thơ Hoa Níp được thể hiện qua nhân vật Nam: “Chao ôi! Chỉ vì muốn dày tiền, mà lắm kẻ đã dày mặt giành giật tàn phá. Họ lọc lừa thủ đoạn, họ bất chấp tất cả. Họ mặc cho nhân cách lấm lem, mặc cho lương tâm rách nát, mặc cho người đời nguyền rủa để chạy theo sự phù du và lòng tham vô đáy. Tôi không thể chung đường với họ. Tôi trở về làm thi sỹ của nhân gian”.
Cặp truyện ngắn “Đêm dậy âm” và “Chọn người vuốt mắt” được tác giả Trần Vinh dành riêng để viết về người ông thân yêu của mình. Vẫn là lối viết của truyện ngắn nhưng vì những chi tiết, sự kiện, địa danh rất chân thực nên hai truyện ngắn này giàu chất hồi ký tự truyện. “Đêm dậy âm” đã khắc hoạ được một thời khắc lịch sử. Hiện tượng oan hồn hàng năm hiện về gào thét trên dòng sông, đó không chỉ là một góc nhìn về những tổn thất, mất mát của trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn đưa lại sự cân bằng trong nhận thức của người ông – một đảng viên luôn cố tỏ ra vô thần trước thế giới tâm linh. “Sau lần ông kể về những gì liên quan đến “sự kiện dậy âm” tâm trạng ông khác hẳn. Ông thoải mái vì dường như cái nút chặn vô hình nào đó đã được đẩy văng khỏi tiềm thức”. Hình ảnh người ông càng trở nên độc đáo mới lạ, rất sinh động trong truyện ngắn “Chọn người vuốt mắt”. Người ông đã từng thuần phục khá nhiều kẻ bất hảo, trộm cắp trong làng. Ông thổ lộ: “Bắt trộm cũng là cách để cứu người, nếu không biết cách là thành ra hại người. Ngày xưa ông rình bắt được nhiều trộm lắm nhưng tha hết cho họ, đưa họ trở về với cuộc sống thiện lương. Chẳng có đứa nào “ngựa quen đường cũ”. Và trong số đó có không ít người âm thầm đặt trọn niềm tin vào ông. Nhân vật cụ đồ Lưu và lão Vị thật đẹp khi họ đã cậy nhờ chọn ông làm người vuốt mắt để thanh thản từ giả cõi đời. Với truyện ngắn “Linh vật Tổ Pháp”, đây là một tác phẩm khác biệt so với tất cả các truyện ngắn khác của Trần Vinh. Tác giả dùng kiến thức lịch sử dựng lại cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống Bắc thuộc khá sinh động qua đó nhằm nói đến một bí ẩn lịch sử. Đó là “vụ án” Mã Viện đánh lận linh vật. Mã Viện hiểu linh vật Tổ Pháp của người Việt là biểu trưng cho nền văn hiến nên đã dùng “mưu hèn kế bẩn” để biến linh vật thành cái “trống đồng” như một thứ vật dụng bình thường.
Nhà văn Trần Vinh từng nói về thông điệp qua truyện ngắn Linh vật Tổ Pháp: “Trên thế giới rất ít quốc gia có linh vật quý giá như tổ tiên người Việt. Tuy nhiên chỉ khi nào nhận ra vụ đánh tráo thâm độc của Mã Viện thì chúng ta mới có thể khôi phục giá trị to lớn của linh vật Tổ Pháp mà tổ tiên đã hun đúc tạo tác cho dân tộc Việt Nam… Đó là mạch nguồn sức sống trường tồn của dân tộc, là dấu ấn của nền văn hiến đã được định hình từ thuở sơ khai. Chúng ta biết làm giỗ Tổ Hùng Vương mà lại bỏ quên, thất lạc linh vật Tổ Pháp thì đó là cái tội mà lịch sử không thể tha thứ”.
Được sự đồng ý của chủ nhân tập Truyện ngắn, xin mạn phép cùng bạn đọc có vài tiết lộ về tác giả. Trần Vinh không chỉ là một nhà giáo dạy văn, đam mê đọc sách, thông hiểu đông tây kim cổ mà còn là một cây bút thấm đậm văn hóa Đồ Nghệ. Ông được sinh ra và lớn lên bên dòng Ngàn Phố. Bình thường dòng sông trong xanh hiền hòa như dải lụa nhưng khi mưa lũ từ thượng nguồn đổ về thì dòng sông cuồn cuộn đỏ ngầu cuốn phăng mọi vật cản. Trần Vinh yêu nghề “Lái đò ngang” và từng có nhiều học trò thành đạt. Thân phụ của ông cũng là một nhà giáo rồi đi theo tiếng gọi non sông tòng quân nhập ngũ và đã hy sinh nơi chiến trận. Người mẹ tiếp tục sự nghiệp trồng người, tần tảo nắng mưa thờ chồng, nuôi con khôn lớn trưởng thành. Người bạn đời của Trần Vinh vừa là đồng nghiệp vừa là điểm tựa vững bền giúp nhà văn dấn thân đam mê con chữ. Tất cả những điều đó đã trở thành các giá trị tốt đẹp hội tụ trong trái tim để tác giả gửi gắm kết nối với bạn đọc qua những thông điệp đầy tính nhân văn. Mỗi truyện ngắn của Trần Vinh không chỉ có thông điệp đậm đà nhân văn, có đích đến rõ ràng mà còn chứa đựng nhiều tầng nghĩa và ẩn ý sâu xa. Ngoài ra truyện ngắn của Trần Vinh còn giúp độc giả được thưởng thức những trang văn với ngôn từ trau chuốt, giàu cảm xúc. Nhiều cảnh vật không gian được miêu tả từ những góc nhìn, khoảnh khắc mới lạ với sự chọn lọc, sắp xếp hợp lý tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn.
Độc giả đến với truyện ngắn của Trần Vinh như được nhâm nhi món ẩm thực khoái khẩu ngon lành từ đầu đến cuối. “Lời nguyền từ đống mảnh vỡ” của nhà văn Trần Vinh là tập truyện ngắn hay, chuyển tải được nguồn sức mạnh mềm đến với nhiều người.
Nhà văn, nhà báo Phạm Quốc Toàn
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo – nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam













