![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi biết em qua thời gian ngắn, cũng do tình thơ dẫn lối đưa đường, ngày vui nhất của em là ngày ra mắt tập thơ. Lời người hát rong như ánh sáng tươi mát ngọt ngào rót vào lòng khán thính giả. Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc cảm nhận và ca ngợi rất hay, nghệ sĩ Ngọc Sang làm MC, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân ngâm thơ, ca sĩ Đinh Minh Cường phổ thơ và hát làm sôi động khán phòng của buổi ra mắt.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Tôi chỉ khen một câu: “Vui nhất đời em là có bà mẹ 97 tuổi và các dì cũng tuổi bát tuần mặc áo dài đẹp ngồi xem chương trình. Chưa hẵn các nhà thơ nhà văn ra mắt tập sách của mình được vinh hạnh thế! Cho nên, em phải vui.
Tiên cười: “Đời em vui nhỏ đến giờ, dù cho hoàn cảnh nào cũng vui. Qua lời Tiên tự sự: “ Bọn em có năm đứa biết nhau từ năm Đệ tứ: Mai, Lan, Tiên, Chi, Hạnh, có người gọi tụi em là “ngũ long công chúa” có người cho là bọn ngũ quỷ. Năm đứa họp nhau thành quỷ quây phá ngay trong lớp học. Số là thầy T đang giảng bài bọn em dưới này đem tấm hình ca sĩ L là người tình của thầy làm thầy quê, chọi cục phấn vèo qua mặt Tiên cả lớp cười rần. Trong số năm đứa chỉ có Tiên và Lan nhà gần nhau, nên sớm chiều gặp nhau và thân nhau hơn. Không hiểu sao, Tiên và Lan hai trạng thái khác nhau mà lại thân nhau lạ lùng. Tiên thì bản chất sôi nổi, hào phóng, hồ hởi luyến thắng, còn Lan trầm lặng ít nói, nhưng mọi việc Tiên suy nghĩ và làm Lan đều thích. Vì nhà gần nên Lan đi học trưa ghé nhà Tiên ăn cơm và nghỉ trưa, chiều đi học tiếp. Má của Tiên thương mến Lan như con, vắng lâu không đến chơi bà nhắc: “Lâu quá sao không thấy Lan đến chơi.”. Có món ăn dân dã nào ngon bất cứ xa gần là tụi em tìm tới: chè đậu đỏ, đậu xanh, chè bắp…
Tiên có vóc dáng gấy ốm nhưng vào cuộc chơi, thì nhanh nhẹn không ai bằng. Áo dài buộc hai mảnh chéo lại, lột đôi guốc cao gót ra là nhảy dây giói số một, biệt danh là Tiên ròm. Một hôm có thằng bạn học tên Chánh rủ đến nhà chơi, nhà bạn này ở ven đô nên trồng dừa rất nhiều, Tiên ý kiến uống nước dừa, Chánh chủ nhà cởi quần dài thót lên cây, Tiên đứng dưới chỉ hái, Tiên bỗng thấy hai trái dừa toàng teng của Chánh, Tiên mắc cỡ ôm mặt, trên cây dừa Chánh không nghe Tiên chỉ nữa, Chánh nhìn xuống thấy Tiên ôm không nói gì hết, Chánh giận đạp hết quầy. Khi xuống đất Chánh hỏi sao Tiên không chỉ cho Chánh hái tiếp. Tiên nín cười, nói: “Tiên nhìn lên bỗng dưng thấy chóng mặt, về nhà Tiên nói cho cả bọn nghe dứa nào ôm bụng cười gần chết! Một bữa uống nước dừa nhớ đời.
Lúc bấy giờ đứa nào mà có chiếc xe đạp là số một, Mobylette xanh là nhất trường, loại xe này chỉ con nhà giàu mới có được. Đi học đi chơi thường chỉ đi bộ.
Đàng sau sự quậy phá, nhí nhảnh vui chơi của Tiên là sự trầm lặng chuẩn mực, chân tình. Gần cổng trường có bà Năm bán bắp, khoai lang nướng Tiên và Lan thích ăn vặt nên mỗi lần ngang qua tụi em mua vài củ khoai, hoặc bắp nướng cho vào cặp, giờ giải lao tụi em ra ngồi gốc cây vừa ăn vừa kể chuyện đời. Có bữa không mua thì cũng ghé bà Năm hỏi thăm hỏi vài câu, bà thích tụi em nên có khi gói sẵn củ khoai trái bắp đợi tụi em đi qua bà nhét vào cặp, từ chối hoặc trả tiền bà không chịu, bà nói: “Cái này là bà cho, không nhận bà giận!”. Lần đó, chủ nhật bà rủ em và Tiên về nhà bà chơi, Tiên thấy bà hiền hậu dễ mến nên đồng ý! Bà đến đúng hẹn ngoắt xích lô đạp chở bà và tụi em đi, xe chạy quanh co rồi vô xóm Bàn cờ. Bà vui vẻ mời tụi em vô nhà, căn nhà nhỏ ọp ẹp, mái tôn rỉ sét, được cái là miệng bà ngọt như đường, món nào bà mời cũng ngon, cũng ngọt. Qua câu chuyện bà kể:
– Đây là xóm Bàn Cờ thuộc quận 3 Sài Gòn, quận 3 nơi tập trung rất nhiều biệt thự thời Pháp thuộc, và có nhiều công trình kiến trúc đẹp theo lối Tây Âu pha trộn Á Đông như: Chùa Xá Lợi, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Tân Định, Thiền Viện Quảng Đức, chùa Vạn Thọ, chùa Đại Hạnh, chùa Quan Thánh Đế, chùa Vĩnh Xương, chùa Vạn Thiện, Đền Đức mẹ, Thánh đường – Tu viện Mai Khôi… Ngày xưa, đường Lê văn Duyệt, với cái tên Tây là Verdun, dân gian đọc thành Quẹt Đoong. Phía trái của Quẹt Đoong là nghĩa địa của Bang Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, năm 1927 Pháp giải tỏa nghĩa địa xây cất trường Trương Vĩnh Ký. Bỗng bà dừng lại đôi phút, bà nói tiếp:
– Đây là xóm Bàn Cờ, xưa là rừng nhỏ và thưa, sào huyệt của trộm cướp, anh chị, điếm đàng, và dân nghèo về đây trú ngụ. Bàn Cờ được nổi danh vào thập niên 70 của thế kỷ trước với bài hát Người Mẹ Bàn Cờ thơ của sinh viên Văn Khoa Nguyễn Kim Ngân, nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc, bài hát sôi nổi trong những cuộc xuống đường của sinh viên học sinh đấu tranh. Có người mẹ Bàn Cờ/Tay gầy tóc bạc phơ/Chuyền cơm qua vách cấm/Khi ngoài trời đã thưa/Có nguời chị Bàn Cờ/Lính ngồi canh trước cửa/Nhận sinh viên làm chồng/Để đưa về khỏi ngõ/Có người em Bàn Cơ/Tảo tần trao tin thơ/Đưa từng người qua hẽm/Rồi nhìn theo bơ vơ/Đường Việt Nam Bàn Cờ/ Tình Việt Nam như tơ/Đồng Việt Nam lậy lội/Giặc đợi chết từng giờ.
Tiên thuộc nhanh bài hát và thường hát cho tụi em nghe mỗi khi tụm năm tụm ba, Tiên cũng hát và cả bọn thích nghe, dù hát không hay nhưng chúng tôi hòa âm bằng cách vỗ tay mà thấy náo nhiệt vô cùng. Bà Năm bán khoai lang nướng và bài hát Người mẹ Bàn Cờ ghi đậm vào lòng tụi em từ đó.
Thời tuổi trẻ của bọn em rất vô tư, không quan tâm đến chính trị chính em gì hết, bạn bè rủ rê đi xuống đường biểu tình (phong trào học sinh sinh viên xuống đường) thì cũng đi, đi biểu tình như đi chơi. Có những buổi trưa không chỗ yên tĩnh học bài, tụi em vô nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi học bài, khi đi không quên mua gói thuốc vô lựa mấy anh sĩ quan đẹp trai đốt cho người điếu thuốc với chiếc lá thuộc bài.
Đến khi có chồng, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh ít gặp nhau, nhưng Tiên là Lan thường gặp nhau chia sẻ nhau. Có hôm, Lan ôm cái xách đến nói nhỏ: “Cho mình gởi số tiền”. Nói rồi lôi ra nhiều lọn tiền gói bằng giấy nhật trình. Tiên nhìn trước nhìn sau trong nhà không có nơi nào kín đáo chỉ có dưới gầm giường chất đầy vật dụng phế thải Tiên quăng vào đó. Bẵng thời gian Tiên cũng quên, Lan đến hỏi nhận lại. Tiên giựt mình, không biết còn hay không hay bị chuột cắn hết! May thay còn nguyên.
Nhờ số tiền này mà Lan cho các con học hành đổ đạt. Sau này Tiên mới hỏi Lan:
– Sao mi dám gởi tiền cho Tiên, không sợ Tiên trở mặt sao?
– Lan rất tin tưởng Tiên như chị em ruột, nỡ nào làm vậy!
Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, Lan mới ngộ ra Tiên thuộc gia đình có truyền thống cách mạng, ba Tiên tên Bùi Bốn tham quê ở Xã Nghĩa Dõng, Quãng Ngãi, ông tham gia cách mạng năm 1945, sau 9 năm chống Pháp, năm 1954 ông tập kết ra Bắc được phân công làm nhiều nhiêm vụ khác nhau. Đi học ngành triến trúc, đi thực tập ở Liên Xô, Tiệp Khắc rồi về tiếp tục công tác. Trở lại quân ngủ với nhiệm vụ đặc biệt là về miền Nam hoạt động tình báo chiến lược ngay tại Sài Gòn năm 1973. Sau miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975, ông mới chính thức gặp lại vợ con sau 21 năm xa cách. Những đứa con lớn đinh ninh rằng cha nó đã chết không còn ở cõi đời, các em thì không biết mặt cha. Cuộc đời ông Bốn với nhiệm vụ tình báo rày đây mai đó không cố định nên việc găp gia đình rất khó. Quá trình công tác cách mạng của ông Bốn nhiều giai đoạn nhiều khúc quanh đầy ấn tượng trong đời người. Thời gian ông ra Bắc học ngành Kiến trúc và được cử đi tham khảo ở Tiệp Khắc, năm 1971 về nước làm việc ở Bộ Kiến Trúc với chức vụ Trưởng Xưởng Thiết kế 1, thuộc Viện Thiết kế Công nghiệp. Má Tiên bà Trần Thị Thu, người phụ nữ đảm đương nuôi các con ăn học trong hoàn cảnh khắc nghiệt cho chồng làm cách mạng. Cuộc tình của ông bà như một pho tiểu thuyết tình cảm được nhà văn Nguyễn Gia Nùng viết thành hồi ký THẦM LẶNG HAI CUỘC ĐỜI, và biên soạn là Bùi Chí Trung con trai ông Bốn.
Cuộc đời làm cách mạng với nhiệm vụ tình báo trong lòng địch bao nhiêu hiểm nguy cận kề, ngày đám cưới con gái là Quỳnh Tiên mà ông chỉ với tư cách người khách lạ ngồi bên đường Hai Bà Trưng (Sài Gòn) để nhìn con lên xe hoa. Má Tiên biết chồng mình có chứng kiến ngày trọng đại của con nên bà chốc chốc ra đường nhìn…
Tình bạn của Lan và Tiên rất hiếm có, ngày Tiên có chồng Lan làm dâu phụ, ai cũng trầm trồ “dâu phụ đẹp”. Tụi em cắc cớ cắt tóc y nhau, mặc đồ giống nhau, đi mua sắm thì mua hai thứ y nhau. Cứ vắng nhau vài hôm thì hẹn hò đi chơi. Hổng biết sao mà tụi em thích nhau dữ vậy, nếu như thời bây giờ người ta cho là “hai phai”, mà tụi em không có gì hết á, ngủ chung thì mạnh ai nấy ngủ, tắm chung không ai nhìn ai.
Thấy ta đi nhảy nhót, ca hát ở phòng trà, tụi em cũng học nhảy, học cả tháng trời, thầy dạy nói mấy em học mà không đi nhảy vài bữa quên mất uổng công. Thế là tụi em hẹn hò nhau vào mỗi tối đến vũ trường nhảy, mười một, mười hai giờ mới về. Có hôm ba em thức chờ ngồi ngoài cửa đợi khi Lan vừa về ông quất cho mỗi đứa một roi, mong nổi lằn tím rịm. Ba nói: “Con gái gì mà đi chơi 11, 12 giờ đêm mới về? Ba thương 2 con nên mới đánh đòn, đánh con mà ba đau lòng nhưng phải đánh. Từ đó tụi em mới chịu ở nhà không đi nhảy nữa.
Sau đại dịch Covid ở nhà ngót hơn năm trời, giò cẳng ngứa ngáy, ngày hết dịch tụi em như chim sổ lồng, đi chơi ban ngày không đã, tới ban đêm 9, 10 giờ rồi 11 giờ mới về. Má Tiên nhà trông ngóng đợi từng giờ có hôm bà thủ sẵn cây roi cá đuối ở bên cửa, tụi em vừa về bà cầm cây roi cá đuối nhịp nhịp xuống sân gạch : “Con gái con lứa mà đi chơi tới khuya mới về! Từ đây về sau không được như vậy, má tha cho các con lần này, lần sau ăn đòn! Tui em nín thinh, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, đợi bà hết giận mới đi. Nhìn lại, đứa nào cũng có sui gia, cháu nội ngoại mà còn làm phiền má như thời mới lớn.
Từ hôm đi chơi về tối bị má Tiên rầy, cả đám khép nép nghỉ ngơi thời gian cho bà quên, một hôm đang tập thể dục thì Tiên : “Alo, mai đi uống nước được không Lan?”. “Ở đâu…” “Gần bến xe Lê Hồng Phong”. “Quán nước gì ở đó?”. “Thì 9 giờ mai mi tới nhà Tiên để xe đó, Tiên chở đi!”.
Lan tới nhà Tiên khép nép nói với má Tiên: “Thưa bác con mới tới”. “Con đi với Lan chút con về”, “Thưa bác con đi công việc với Lan chút về”.
Ra khỏi nhà tụi em như cá gặp nước, hí hửng. Đến Lê Hồng Phong tìm một lúc gặp người hẹn. Ngồi uống nước vỉa hè xin số điện thoại nhau về kết bạn zalo. Bắt đầu cuộc hẹn hò…
Tiên nói với Lan: “Mình cứ vui chơi ở cõi đời này, ở thành phố này đến lúc nào không đi được thì nhắn tin nhau mỗi sáng”.
Sài Gòn với chúng em là như thế!
Sài Gòn đầy nắng gió, chợt mưa chợt nắng, trong cái ồn ào náo nhiệt ngày và đêm là sự phát triển không ngừng. Biệt thự, chung cư cao ngất ngưỡng, khu ăn chơi giải trí mọc đầy, cạnh tranh nhau từng tất đất từng hơi thở cả sự xa hoa phù phiếm. Sài Gòn vẫn giữ được cái hồn của một đô thị bậc nhất ở đất phương Nam. Sài Gòn vẫn trẻ trung không gìa nua cằn cỗi, âm thầm đưa hương, như mối tình của đôi bạn Lan Tiên.
N.H













