Mắc nợ mùa đông

864

Nguyên Bình

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lặn lội cùng Bích Hà trong biển tình Mắc nợ mùa đông, nơi những nỗi thiết tha cho tình yêu, những cảm xúc dập dồn kìm nén không được phép vỡ òa, cùng bao thổn thức nhẹ nhàng ẩn kín dưới trang viết, tôi bỗng khám phá ra rằng, sự thùy mỵ nết na chính là sức mạnh nội tâm vô biên, là sự khẳng định bản thân hồn nhiên và rất mực chân thành.

Tập thơ Mắc nợ mùa đông

Mắc nợ mùa đông đến với tôi, chất chứa bề bộn nỗi cảm hoài của người con gái Huế, với giọng thơ óng mượt như tóc thề, chân thành như lời nguyện ước xửa xưa của cô học trò nho nhỏ em tan trường về:

Anh cất giữ mùa đông giùm em nhé
Em trở thành người mắc nợ mùa đông.
(Mắc nợ mùa đông)

Vâng, đó là tâm ý, đó là lời nguyền, một món nợ tự vay bởi cái hồn nhiên chân thật, bình dị của một tâm hồn mẫn cảm, đa đoan, tự thân trói buộc mình vào những mặc định mơ hồ của trái tim, của xao xuyến mỗi hạ xanh thu vàng, mỗi mua đông cây thầu đâu rụng lá.
Tôi dần bắt nhịp được với cảm xúc vời vợi của Hoàng Thị Bích Hà qua từng trang thơ. Cứ đọc lại mãi, đọc lại mãi để rồi tìm thấy sự khiêm tốn đến bản lĩnh, sự huyền diệu của nội tâm khi đã bảo hòa cái nền nã truyền thống của phụ nữ đất thần kinh:

Rồi mới có tháng mười hai năm ấy
Em chào đời, hạt bụi của riêng anh.
(Viết cho ngày sinh nhật)

Có sự khiêm tốn nào hơn thế giữa cái thời @? Mà đó chính lại là tâm niệm của một thi nhân luôn ý thức được ánh sáng tự do, được chiếu rọi bằng những áng văn chương kim cổ trên giảng đường đại học, bằng ánh sao lấp lánh tự trong đáy tim đa cảm, đa sầu?

Lặn lội cùng Bích Hà trong biển tình Mắc nợ mùa đông, nơi những nỗi thiết tha cho tình yêu, những cảm xúc dập dồn kìm nén không được phép vỡ òa, cùng bao thổn thức nhẹ nhàng ẩn kín dưới trang viết, tôi bỗng khám phá ra rằng, sự thùy mị nết na chính là sức mạnh nội tâm vô biên, là sự khẳng định bản thân hồn nhiên và rất mực chân thành:

Ai trong đời chẳng có những ưu tư
Thì nỗi buồn đau có bao giờ hiện hữu?

Thơ Hoàng Thị Bích Hà, xuyên suốt tập Mắc nợ mùa đông là sự sẻ chia, là những bộc bạch giản dị, không nhiều ẩn dụ tu từ. Có lẽ tác giả ý thức được rằng, thơ phải là lời chân thành đơn giản nhất, hay cái đức hạnh của người con gái Huế không cho phép Hoàng Thị Bích Hà khoa trương, múa bút. Chúng ta hãy lắng nghe nhà thơ nói về tình yêu, như hai người bạn đang ngồi dưới vòm lá xanh ghế đá khuôn viên Đại học Sư phạm ngày còn cắp vở đến giảng đường:

Tình yêu như viên kẹo
Luôn hấp dẫn bao người
Bổi nó sáng lung linh
Một màu hồng rực rỡ.

Hoàng Thị Bích Hà không đào sâu những cảm xúc nội tâm sâu kín, tác giả lấy cái bề ngoài mà thể hiện cái bên trong, cho nên hiếm khi ta bắt gặp những sục sôi dồn nén, càng không thấy cái chép miệng than thở thường tình nhi nữ trong ngôn ngữ thơ của mình:

Đừng mong chi tháng chín quay về
Thu ngập úa sắc vàng trên lối vắng
Hãy để tháng chín rơi vào khoảng lặng
Để mùa thu cất giữ mối tình…
(Tạ từ dĩ vãng)

Không gian Huế ngập tràn trong thơ Hoàng Thị Bích Hà. Điều đó, chúng ta hẳn không phải ngạc nhiên. Hơi thở Huế làm nên thơ Hoàng Thị Bích Hà. Huế ẩn mình kín đáo mà bàng bạc trong thơ của nhà thơ áo tím. Trên trang Facebook, mỗi lần nhà thơ xuất hiện thì dường như không gian thơ trở nên tím ngát. Ai muốn ru hồn vào chốn đế đô hãy đọc Hoàng Thị Bích Hà để nghe sông Hương thỏ thẻ, để nghe núi Ngự thông xanh vi vu. Tất cả Huế được dệt bằng tình yêu Huế tiềm tàng, đặc hữu trong tâm thức nhà thơ:

Anh quên em nhưng trong lòng còn Huế
Có lẽ nào dĩ vãng hết sao anh
Anh hãy về núi Ngự vẫn đang mong
Sông An Cựu đục trong có phải vì mưa nắng…
(Có lẽ nào)

Nợ Hoàng Thị Bích Hà tôi chưa trả hết, cũng như nợ mùa đông nhà thơ còn mãi vương mang. Một vài dòng cảm nhận đâu thể nói hết nét thơ duyên dáng của nhà thơ Hoàng Thị. Xin cảm ơn Hoàng Thị Bích Hà đã cho tôi tiếp cận một hồn thơ Huế đậm sâu.