(Vanchuongphuongnam.vn) – Những năm tháng thanh xuân của đám sinh viên Hóa 99, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh luôn đọng lại trong ký ức một mùi vị rất riêng. Đó là mùi khói thuốc lá khét lẹt quyện trong hơi nước của ly trà đá, là tiếng nổ bành bạch của chiếc xe Cub 50, là hình ảnh của một nhóm những thằng con trai thân nhau như ruột thịt…..

Những người bạn và quán Ngò quen thuộc
Mỗi đứa một quê, mỗi thằng một tính, thằng Hà – Trảng Bom, Tùng ở tận Quảng Ngãi, Đạt gầy nhom đen nhẻm bởi nó mang nắng gió Bình Phước đến học đường, Tấn Anh và Thắng cận ôm theo sóng biển Bà Rịa – Vũng Tàu nên có vị mặn nhạt khác nhau…. và còn nhiều thằng khác có lí lịch khá đồ sộ chưa công bố ra… vì đâu cứ phải học cùng là chơi cùng? Nhưng nếu để vẽ nên bức chân dung linh hồn của cả nhóm, thì đó chắc chắn phải là Đăng “gà tre”, gã lãng tử đến từ đất Long Khánh, nơi đặc trưng thổ nhưỡng đất đỏ bazan màu mỡ, trái cây ở đây luôn có vị ngọt đậm đà và hương thơm rất riêng.
Đến từ đất Long Khánh – Đồng Nai, mảnh đất nổi tiếng là một vùng đất trù phú, được mệnh danh là “thủ phủ trái cây” của miền Đông Nam Bộ. Nơi đây không chỉ có thế mạnh về nông nghiệp mà còn sở hữu nhiều địa danh văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc… nên trong Đăng có đủ thứ văn hóa đó trộn vào. Long Khánh của Đăng còn có Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc là một công trình tôn giáo có kiến trúc đồ sộ, nguy nga với không gian xanh mát, yên bình.
Nhóm Hóa 99 thường “đóng đô” ở quán cà phê Ngò, hẻm 135B Trần Hưng Đạo. Cái lối rẽ nhỏ dẫn vào trường Mẫu giáo Tuổi Hồng cũng là đường vào ký túc xá. Sinh viên ngày đó nghèo, nhẵn túi là chuyện thường tình, nhưng cái tính “sĩ diện” thì oách vô cùng. Cả đám ngồi quán cà phê, phì phèo điếu thuốc nhưng trên bàn rặt một màu trà đá – thuốc lá.
Đăng có vóc dáng còi cọc, nhưng bù lại giọng nói của nó vang như tiếng chuông đồng la và cười lúc nào cũng rổn rảng. Đăng có gu thời trang “chất”: quần Jean, áo thun Mỹ, chân xỏ giày Das chính hiệu … nghe nó bảo là đồ xịn của người thân bên Mỹ gửi về. Đỉnh cao của sự oách là mỗi lần Đăng cưỡi con bình bịch Cub 50 láng coóng lượn lờ tới quán cà phê.
– Ê tụi mày! Hôm nay cứ gọi trà đá tẹt ga đi, tao lo tất! Vừa gạt chân chống, chưa kịp ngồi xuống ghế Đăng đã ném gói thuốc con Mèo đỏ lên bàn dõng dạc tuyên bố.
– Gớm, ông lại trúng quả gì mà mạnh miệng thế? Phải có ly cà phê đen đá thì tao mới nể. Thắng cận đẩy gọng kính, cười khùng khục.
– Tiền tao đổ xăng con Cub hết rồi, nhưng cái uy của tao bao tụi mày chục ly trà đá là dư sức. Anh em Hóa 99 ngồi đây, quan trọng là cái khí chất, hiểu chưa ông cận? Đăng vuốt tóc, cười khà khà.
– Bốc phét, mới về Long Khánh vác mấy tấn chôm chôm của ông bà cụ chứ gì? Hà dứt lời xong làm cả đám cười ồ lên.
Với tính cách phóng khoáng, hào sảng và những phát biểu “chọc trời khuấy nước”, Đăng như là hạt nhân tinh thần của cả nhóm từ lúc nào không hay.
Nói Đăng còi là gã du ca cũng chẳng ngoa, bởi trái ngược với thân hình bé nhỏ, Đăng có một chất giọng cực kỳ trầm ấm và truyền cảm. Hát hay nhất nhóm, Đăng biến những buổi chiều tà ở quán Ngò 135B thành một sân khấu âm nhạc của riêng mình. Bài tủ của gã luôn là “Biển Cạn”.
Một buổi chiều mưa bay lất phất, Đăng gõ nhịp vỏ bao thuốc lá, đôi giày Das rung rinh nó cất giọng não nề: “Có người từ lâu nhớ thương biển…”.
– Mày hát “Biển cạn” nghe sầu đời quá Đăng ạ. Lãng tử như mày, chắc trái tim xước xát mấy bận rồi nên mới hát như rút ruột gan thế đúng không? Thắng cận nhấp ngụm trà, chép miệng khích tướng.
– Thất tình cái mũi tẹt mày! Đời sinh viên nhạt nhẽo quá thì tao hát cho nó có tí sóng gió. Tao du ca, hát để tụi mày thấy đời còn chất thơ, nghe ngon hơn những vần thơ ướt sũng của mày hiểu không thằng cận? Đăng ngửa cổ nhả một hơi khói dài đáp tỉnh bơ, cười rung rinh lồng ngực lép.
Chính vẻ lãng tử phớt đời ấy, cùng combo “Con Cub – giày Das – Hát hay” đã biến Đăng thành cột thu sóng, sẵn sàng bật đài khi có nhiều sóng vô tuyến của ký túc xá nữ phát tín hiệu.
Đang ngồi chém gió, Hà huých cùi chỏ vào mạn sườn Đăng, hất cằm về phía cổng ký túc xá: Ê Đăng, em kia khóa dưới với mấy cô bạn lại lén nhìn sang bàn mình kìa. Ánh mắt đắm đuối vãi, mày ác thật, gieo rắc tương tư khắp cái trường Tự nhiên này rồi!
– Thôi bốc phét đi ông cụ non Hố Nai! Người ta nhìn là nhìn cái áo thun Mỹ xịn xò của tao, nhìn con xe Cub huyền thoại của tao, chứ tướng tao còi cọc như que tăm, ai thèm thương trộm nhớ thầm! Đăng liếc mắt sang, vội chỉnh lại cổ áo thun Mỹ cho ngay ngắn nhưng miệng thì gạt ý của Hà ra.
Dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng cái đuôi mắt Đăng giật giật đầy đắc ý. Nó biết thừa nó oách. Lãng tử là thế, nhưng Đăng cũng là đứa nặng tình và quý bạn nhất nhóm, sự hào phóng của nó không nằm ở lời nói suông.
Có lần, Tấn Anh cuối tháng cạn túi, ngồi thừ mặt nhìn tờ bạc lẻ cuối cùng. Đăng thấy vậy, lẳng lặng rút tờ tiền gấp nếp cẩn thận từ trong khe cái ví rỗng tuếch ra dúi vào tay bạn.
– Mày cầm lấy mà ăn cơm bụi, quần áo tao đã có vườn sầu riêng của ông bà già tao đỡ, đi xe cũng chẳng tốn mấy lít xăng vì có vườn mít lo. Tiền tao còn do bán chôm chôm xài chưa hết, mày cứ cầm bao giờ có trả tao, anh em chơi với nhau, tao có cơm thì mày có cháo, mặt mày bí xị nhìn chán phèo!
Tốt tính là vậy, nhưng Đăng cũng nổi tiếng với những lúc “khùng lên” mắng bạn xối xả, nhất là khi thấy đứa nào nhụt chí. Hôm đó, Đạt thi rớt môn Hóa hữu cơ, về nó ôm đầu than vãn, rên rỉ đòi bỏ học về quê phụ nhà cạo mủ cao su.
Đang gác chân rung đùi, Đăng bỗng đập bàn cái “chát”, quát gắt: Mày bị điên hả Đạt? Đàn ông con trai, mới rớt có một môn mà gì ghê thế à? Hồi đó đậu vào Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia oai phong lẫm liệt lắm mà! Ở lại đây, tối qua phòng tao, tao nhờ nhóm giỏi nó kèm mày học lại. Bỏ cuộc lúc này làng nước Bình Phước họ khinh cho!
Cơn giận của Đăng thô lỗ, cục cằn nhưng lại chất chứa sự quan tâm tột độ, kéo thẳng thằng bạn ra khỏi hố sâu của sự tự ti.
Những đêm Sài Gòn tĩnh lặng, bỏ lại đằng sau những tiếng ồn ào của giảng đường, Đăng thường ngồi lại với Tùng. Tùng là đứa sâu sắc và hay lo nghĩ về tương lai.
– Đăng này, mày nghĩ tụi mình ra trường rồi sẽ ra sao? Dân Hóa tụi mình có làm nên trò trống gì ở cái đất Sài Gòn này không, hay lại trôi dạt mỗi thằng một phương? Tùng trầm ngâm rồi nhả khói thuốc.
Đăng dụi mẩu thuốc lá vào giữa khe hai viên gạch vỉa hè, ánh mắt nó không còn vẻ tếu táo thường ngày. Nó nhìn thẳng về phía ánh đèn đường vàng vọt đang hắt xuống từ phía đường Trần Hưng Đạo, giọng chắc nịch: Làm nên chuyện chứ Tùng! Tụi mình nghèo nhưng tụi mình giàu khí tài, nhỏ con nhưng đầu bự. Mày chịu khó, Hà cẩn thận, tao thì có mồm mép… Mỗi thằng một thế mạnh. Sài Gòn rộng lắm, kiểu gì Hóa 99 tụi mình cũng có chỗ đứng. Tương lai tụi mình sẽ sáng, sáng như cái đèn pha con xe Cub của tao lúc mới thay bóng vậy đó. Cứ tin đi, rồi tao với tụi mày sẽ thành công!
Thằng Tùng cười lăn lóc, thằng Đăng cười theo… tiếng cười của đôi bạn hòa vào cùng giọt mưa rả rích trong đêm Sài Thành tịch lặng rồi dàn trải tan vào hư vô.
Đăng còi của đất lành Long Khánh là thế đó, nhỏ bé nhưng rực rỡ, nghèo khó nhưng kiêu bạc. Thanh xuân của Hóa 99 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có thể thiếu đi những bữa ăn ngon, nhưng không bao giờ thiếu những tiếng cười vang vọng từ quán Ngò 135B, nơi có một gã lãng tử du ca đã dùng chính cái tình, cái nghĩa và cái ngông của mình để gắn kết những tâm hồn xa xứ với nhau.
V.L.T











