
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Phân vùng ảo giác
Tôi chia trái tim thành nhiều phân vùng nhỏ
Cài định dạng NTFS cho những nỗi đau
Mỗi ký ức ghim vào một đường dẫn kín
Khóa bằng mật khẩu không thể chuyển giao
Người đến thăm tôi bằng trình duyệt ẩn danh
Lướt qua bề mặt những niềm vui giả lập
Họ thấy giao diện mượt mà và bóng bẩy
Nhà kho tâm hồn nứt vỡ, rêu phong
Tôi cố phân mảnh lại những mảnh vỡ thời gian
Sắp xếp nỗi buồn theo thứ tự thời gian thực
Nhưng ổ đĩa cuộc đời đã bị Bad Sector
Càng sửa chữa càng loét sâu vết sẹo
Đêm xuống, tôi ngồi nghe tiếng quạt gió quay
Cỗ máy thân xác gầm lên vì quá nhiệt
Có phân vùng nào lưu giữ một cái ôm?
Hay tất cả chỉ là ảo giác của dữ liệu?
Thuật toán của nỗi nhớ
Họ lập trình một thuật toán dự đoán tương lai
Nói rằng tôi sẽ quên em sau ba trăm ngày nữa
Họ đo độ suy giảm của các chỉ số cảm xúc
Bằng những biểu đồ đường cong mượt mà, rảnh rỗi
Nhưng nỗi nhớ không vận hành theo tuyến tính
Nó là một vòng lặp vô tận while
Chỉ cần một dòng tin nhắn cũ vô tình bật mở
Hệ thống lại tràn bộ nhớ đệm tâm tư
AI không hiểu được vì sao một mùi hương
Lại có thể làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc
Không thuật toán nào tính được độ dài khoảng cách
Từ hai đầu màn hình đến một nhịp đập tan vỡ
Em đã thoát khỏi hệ thống từ lâu
Xóa bỏ tài khoản, trả lại vùng không gian trống
Chỉ có tôi — gã lập trình viên ngốc nghếch
Ngồi sửa lỗi một đoạn code hết hạn sử dụng.
Tọa độ của khoảng trống
Tôi dùng GPS để định vị bản thân
Màn hình báo tôi đang ở tâm điểm thành phố
Xung quanh là giao lộ của hàng ngàn dòng người
Và hàng triệu sóng wifi đan thành lưới nhện
Nhưng trên bản đồ nội tâm, tọa độ báo Null
Tôi đang trôi trong một khoảng không không trọng lực
Không có hướng Bắc của lý trí
Chẳng có hướng Nam của những ấm áp sẻ chia
Chúng ta biết chính xác xe rác đang ở đâu
Biết món hàng online đang qua trạm luân chuyển nào
Nhưng lại không biết người ngồi đối diện
Đang giấu vết nứt nào sau nụ cười tươi
Tọa độ thực tại bị đè bóp
Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh ngắt
Nghe vệ tinh ngoài không gian phát đi tín hiệu:
“Không tìm thấy vị trí của một linh hồn.”
Đêm tĩnh không
Trả lại vạch sóng cuối cùng cho không khí
Màn hình chớp lên lần cuối rồi chìm vào đáy sâu
Thành phố ngoài cửa sổ vẫn nhấp nháy đèn
Nhưng trong căn phòng, thời gian bắt đầu đóng đông
Tôi nghe thấy tiếng bụi rơi trên gáy sách
Tiếng mạch máu đập nhè nhẹ nơi cổ tay
Những âm thanh bị chôn vùi dưới tầng số điện từ
Nay giật mình thức giấc, đòi lại chủ quyền
Không còn ai thả tim cho nỗi buồn của tôi nữa
Chẳng ai bình luận vào sự cô đơn lúc hai giờ sáng
Sự cô đơn trở về với vẻ nguyên sơ của nó:
Nặng nề, thô ráp và chân thật đến nao lòng
Tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh
Nhìn ngọn nến nhỏ liếm dần vào khoảng tối
Sóng điện thoại tắt đi, vô tuyến ngừng phát
Vũ trụ bắt đầu trò chuyện bằng ngôn ngữ nguyên sinh.
Bài hát của cỗ máy cũ
Con chip Intel thế hệ cũ rên rỉ dưới lồng ngực
Tôi mang trong mình những chuẩn kết nối lỗi thời
Giữa thế giới của những cổng Type-C thần tốc
Tôi vẫn loay hoay tìm một dây cáp đồng thau
Người ta nâng cấp tình yêu theo từng phiên bản
Thay thế đối phương như đổi một chiếc điện thoại flagship
Họ sợ những độ trễ của sự thấu hiểu
Sợ phải chờ đợi một quá trình xử lý dài lâu.
Tôi vẫn giữ nguyên hệ điều hành từ thập niên cũ
Nơi niềm tin không cần xác thực hai lớp
Nơi một lời hứa mang trọng lượng của đá núi
Dù giao diện đã sờn và tốc độ chậm giật
Họ bảo tôi nên “format” lại toàn bộ
Để hòa nhập vào dòng chảy của kỷ nguyên số
Nhưng tôi thà làm một cỗ máy bám bụi trong tiệm đồ cổ
Còn hơn vận hành mượt mà mà không có linh hồn.
Cát
Socrates đứng nhìn chiếc đồng hồ cát bị nứt
Những hạt cát thủy tinh biến thành các byte dữ liệu
Mỗi giây trôi qua là một Megabyte sự sống
Bị bốc hơi vào đám mây vô hình
Tôi đo cuộc đời bằng dung lượng lưu trữ
Bằng số lượng đám mây tôi đã thuê của các tập đoàn
Nhưng khi ngắt nguồn điện, đám mây tan biến
Tôi còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng trần trụi
Nguồn sáng từ chiếc gnomon cổ đại
Đã bị thay bằng ánh sáng xanh của màn hình
Bóng của thời gian không còn ngả trên mặt đất
Nó ngả thẳng vào võng mạc của những kẻ ngủ mê
Tôi nhặt lên một hạt cát chảy qua kẽ tay
Nghe nó thì thầm bằng ngôn ngữ của hư vô:
“Mọi dữ liệu rồi sẽ thành tàn tro
Duy chỉ có cái chết là bất biến và nguyên bản.”
Phế tích của những cuộc trò chuyện
Những inbox từng rực rỡ lễ hội
Nay thành những ngôi nhà hoang vắng người qua lại
Các dòng tin nhắn cuộn dài đến vô tận
Như những văn bản cổ đại bị chôn vùi dưới phù sa
Tôi đọc lại những “đang gõ…” của nhiều năm trước
Nơi sự chờ đợi từng làm tim đập liên hồi
Bây giờ, ô chat hiển thị “Đã xem” lạnh ngắt
Một dấu chấm hết không lời cho một mối thâm tình
Thành phố số xây nên những phế tích thật nhanh
Chỉ cần một cú “Unfriend” hay “Block” nhẹ nhàng
Một người từng là cả vũ trụ thu nhỏ
Bỗng chốc biến mất khỏi hệ thống như chưa từng sinh ra
Tôi đứng giữa nghĩa trang của những đoạn hội thoại
Nhìn những biểu tượng cảm xúc đã hoen gỉ theo thời gian
Hóa ra, công nghệ kết nối chúng ta lại gần nhau
Chỉ để chúng ta tuyệt vọng nhìn nhau trôi xa dễ dàng hơn.
Lỗi hệ thống tại A-then
Chiếc máy tính lượng tử đặt trên bệ đá Parthenon
Chạy thử nghiệm một thuật toán đi tìm Cái Thiện
Nó phân tích hàng tỷ hành vi của loài người
Và đưa ra kết quả: “Error 404 – Not Found”
Các triết gia thời hiện đại nhóm họp qua Zoom
Đeo tai nghe chống ồn để tranh luận về đạo đức
Ngôn từ của họ được mã hóa thành các gói dữ liệu
Truyền qua đáy đại dương bằng cáp quang bọc thép
Nhưng khi một đứa trẻ gục ngã bên lề đường
Không có camera nào ghi lại độ sâu của nước mắt
Các chuyên gia mải tối ưu hóa chỉ số hạnh phúc
Trên những biểu đồ biến động của thị trường chứng khoán
Lưỡi dao duy lý đã mổ xẻ ngọn gió tâm hồn
Thành những phân tử carbon và nito vô cảm
Chúng ta có mọi câu trả lời trên Google
Nhưng lại quên mất câu hỏi ban đầu của sự sống
Tôi viết những câu thơ trên bộ nhớ tạm
Nơi mọi ý nghĩ sẽ biến mất khi nguồn điện ngắt đi
Chẳng cần lưu lại cho hậu thế
Bởi những gì chân thật nhất của một con người
Là những khoảnh khắc không thể ghi hình hay lưu tệp
Là ánh nhìn ngập ngừng trước chuyến đi xa
Là nhịp thở gấp gáp của một niềm tha thứ
Thế giới này quá bận rộn với việc lưu trữ
Họ sợ bỏ lỡ, sợ quên, sợ lịch sử bị xóa mờ
Nhưng ngọn lá rơi đâu cần lưu vào ổ cứng
Nó rơi xuống đất, mục nát, và tái sinh
Tôi cho phép những câu thơ của mình tự hủy
Như một tiến trình tự động dọn dẹp nội tâm
Để sáng mai khi mặt trời mọc lên bên cửa sổ
Tôi lại là một trang giấy trắng chưa từng viết một dòng code nào.
Lời chào của người ngoài vùng phủ sóng
Nếu một ngày em không thấy tôi trên mạng xã hội
Dòng trạng thái dừng lại ở một ngày mùa thu xa xăm
Đừng nghĩ rằng tôi đã biến mất khỏi cuộc đời này
Tôi chỉ vừa chuyển vùng về với thực tại.
Tôi đi tìm lại tiếng bước chân trên lá khô
Tìm lại vị mặn của mồ hôi trên trán
Tìm lại những cuộc gặp không cần lên lịch trước
Và những nụ cười không cần căn chỉnh góc quay
Tôi đã nộp phạt đủ cho những giờ cao điểm của vô bổ
Đã trả xong cước phí cho những ảo tưởng mê man
Bây giờ tôi sống trong một vùng không có sóng
Nơi chỉ có tiếng gió ngàn và nhịp đập của lồng ngực
Nếu muốn tìm tôi, đừng gõ tên trên ô tìm kiếm
Hãy bước ra khỏi căn phòng, đi về phía cơn mưa
Nơi có một người đàn ông không mang theo điện thoại
Đang đứng mỉm cười chào một chiếc lá vừa rơi…
Áp lực lúc năm giờ chiều
Những dòng người đông kịt ở ngã tư
Đèn đỏ đếm ngược từng giây vội vã
Sau tám tiếng nhìn màn hình hóa đá
Ai cũng mang một mệt mỏi trở về
Thành phố ken đặc tiếng còi xe
Tiếng thông báo email liên hồi giục giã
Chuyện doanh số, KPI, cơm áo hạ
Đè lên vai những tuổi trẻ gầy hao
Chờ chuyến xe buýt muộn dưới mưa rào
Tự hỏi mình đang chạy đua vì điều gì nữa?
Nửa muốn vứt hết để tìm về bên bếp lửa
Nửa gật đầu: “Sáng mai lại phải đi…”
Quán cà phê chạy deadline
Đêm đã muộn, quán vẫn ngập ánh đèn
Tiếng bàn phím lạch cạch đều như nhịp thở
Mỗi góc bàn là một thế giới dở dang
Những ly cà phê cạn khô, mắt quầng vì trăn trở
Có anh chàng thiết kế sửa lại từng pixel
Cô gái trẻ ngồi nhẩm lời thuyết trình sáng mai họp
Chúng ta trao đổi thanh xuân lấy những đồng tiền
Đánh đổi giấc ngủ bằng sự kiệt sức âm thầm tích góp
Chẳng ai nói với ai câu nào
Nhưng ánh mắt nhìn nhau đều chung một niềm thông cảm
Giữa đô thị không bao giờ chợp mắt
Những người trẻ tựa vào ước mơ để vượt qua đêm đen.
Căn phòng trọ mười mét vuông
Góc nhà chật kê vừa một chiếc đệm
Bữa cơm chiều mua vội gánh hàng rong
Bốn bức tường vôi lột sơn, ẩm mốc
Chứa đựng bao nhiêu hoài bão, hy vọng
Tối cuối tuần gọi điện về cho mẹ
Giấu hết những nỗi lo, chỉ khoe chuyện vui mừng
Con ở trên này vẫn ổn, ăn uống đủ đầy
Tắt máy rồi, nước mắt bỗng dưng rưng
Mười mét vuông nuôi gã khổng lồ mơ ước
Va đụng hoài những góc chật gieo neo
Nhưng chỉ cần ngẩng đầu qua ô cửa sổ
Vẫn thấy bầu trời lấp lánh những vì sao.
Bữa ăn gia đình thời hiện đại
Thức ăn dọn ra ngút ngàn khói ấm
Bữa cơm chiều hiếm hoi đủ mặt người
Nhưng trên bàn, năm chiếc điện thoại sáng
Chẳng ai nhìn ai, chẳng ai cất tiếng cười
Bố lướt tin tức, mẹ xem video ngắn
Con cái đắm chìm trong những trận game
Mâm cơm nóng lạnh dần theo khoảng cách
Khoảng trống giữa hai người hóa ra lại rộng thêm
Chúng ta ở chung dưới một mái nhà
Nhưng sống trong những hành tinh biệt lập
Thèm một tiếng hỏi han, một lời trò chuyện
Hơn ngàn cái “like” vô cảm trên màn hình.
Tiếng rao trong hẻm nhỏ
Giữa thành phố của những tòa cao ốc
Vẫn vang lên tiếng rao cũ mòn tai:
“Ai xôi nóng, bánh bao, chè đậu…”
Kéo dài ra trong cái lạnh sớm mai
Người đàn bà chở cả mùa sinh kế
Trên chiếc xe đạp gỉ sét theo thời gian
Những nếp nhăn hằn sâu gánh nặng
Nuôi con vào đại học giữa gian nan
Tiếng rao ấy chìm giữa tiếng động cơ
Nhưng nuôi sống những tâm hồn chân thật
Giữa thế giới chuộng những gì bóng bẩy
Vẫn còn nguyên nét mồ hôi đắng cay.
Chữa lành
Người ta rủ nhau đi “chữa lành”
Lên núi cao hay về miền biển vắng
Mua những khóa học tìm lại sự bình yên
Tìm kiếm khoảng trống giữa ngàn cay đắng
Nhưng vết thương nội tâm đâu dễ khép
Bởi vài ba bức ảnh check-in xanh
Bởi sự bình yên không nằm ở điểm đến
Mà nằm ở cách ta đối diện với chính mình
Chữa lành là khi biết buông bỏ
Không dằn dơ những lỗi lầm đã qua
Là biết thương lấy bản thân vất vả
Ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt, phồn hoa.
Chung cư cao tầng
Những hộp bê tông xếp chồng lên cao vút
Nơi hàng nghìn gia đình làm tổ giữa tầng mây
Đi chung chuyến thang máy mỗi buổi sáng
Nhìn nhau xa lạ, gật đầu rồi quay đi
Bức tường dày ngăn tiếng thở dài
Ngoại ô mất dần những khoảng sân xanh mát
Trẻ con lớn lên giữa bốn bức tường
Biết tên muông thú qua màn hình máy tính
Chiều hạ xuống trên ban công lộng gió
Ngắm thành phố sáng rực những ánh đèn
Nơi con người ở gần nhau đến thế
Nhưng lại thấy lòng sâu thăm thẳm cô đơn.
Chợt muốn đi chậm lại
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn mây bay
Không nghe tiếng lá rơi bên hiên nhà cũ
Đã bao lâu rồi sống như cỗ máy
Cuốn theo những lo toan chẳng biết bao giờ đủ
Hôm nay tôi tắt hết những thông báo
Dành một buổi chiều ngồi ngắm mưa rơi
Pha một tách trà, nghe câu hát cũ
Để lòng mình được trả về nghỉ ngơi
Cuộc sống đương đại vẫn quay vội vã
Chẳng chờ đợi ai dừng lại bên đường
Nhưng tôi chọn chậm lại một nhịp thở
Để thấy cuộc đời vẫn trọn vẹn tình thương.
Nguyễn Đăng Khương













