Mắt người giăng nhớ – Thơ Trần Quang Quý

656

Nhà thơ Trần Quang Quý

 

Ở Xuân Lũng giờ này

Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây

phơi ngang chiều Xuân Lũng

tôi bay bằng đôi cánh cảm xúc quanh những gò đồi

chim sẻ ríu ran gọi mùa về trên vòm cây tháng tư

hoa xoan vừa thoát tục

 

Tôi đi ngang bước chân em thời nhí nhảnh thiếu nữ

con đường sỏi tung tẩy tóc đuôi gà trong trò chơi trốn tìm

đi ngang một mỉm cười

đựng trong chiếc vại sành giấu kỷ vật

giấc mơ hồi hộp dậy thì

 

Lúa đang hạt, sông đang sửa soạn đầy

khói chiều miên man hôn lên nhũ xuân dịu dàng Xuân Lũng

vẳng tiếng gầu khua gầy mắt giếng sao khuya

hoa xoan rụng đầy tóc tuổi 18

còn một mùa hoa đắng đót khóc sau vườn

dẫn tôi về những viên sỏi trọc đầu rúc rích trong trò chơi Ô ăn quan

về đâu nữa trong em, cánh cửa bảo tàng ký ức tâm hồn

còn dâng hiện vật?

 

Ngoài kia sông Thao nôn nao xuôi, bỏ lại tôi mắc cạn lưng đồi

mắc cạn bầu ngực em hổn hển ngõ vắng

tôi lần cởi từng nút xuân Xuân Lũng

Phú Thọ, 21/4/2014

 

Hỏi mùa

Mình yêu nhau mấy mùa?

thu mấy mùa rụng lá

sông mấy mùa trôi gầy những giấc mơ xanh

mắt em nhốt anh trong đáy thu vàng

đợi hoa cải gọi buồn vui rực rỡ

 

Những cơn gió đắng còn ngậm trong sương cỏ

những mắt đêm ngơ ngác khuya buồn

mình yêu nhau dễ từ ngàn năm trước

nhân duyên rót ta những ngàn năm sau?

 

Có thể mùa thu còn rắc lá ưu phiền

chẳng có gì làm anh thôi ý nghĩ về em về những vẻ đẹp

bánh xe khuấy men chiều

em áp ngực mùa thu đầy lên vai anh

chiều áp ngực lõm cả ngày thu rỗng

ngơ ngẩn mắt đèn vàng

ngơ ngẩn phố vì mắt người giăng nhớ

 

Mình yêu nhau không mùa, em bảo

yêu như sông kiệt dòng, yêu như núi vỡ giọng

yêu như là em thở

vừa đầy lên ngực nhau

9/10/2013

 

Trong gió ban mai

Gửi H

Em xa vắng, nỗi buồn ở lại

níu chân hoang

liêu xiêu con đường sỏi

rượu đã tưới mềm đêm quán Đèn Bão

ngủ Việt Trì

thức ở Lâm Thao

 

Em nỡ đi. Bỏ lại đìu hiu mắt đèn vàng

Bỏ đêm u mê, tiếng lá gầy xào xạc rơi khuya

bỏ con đường sương cô lặng

cây ngoài vườn vì anh không chịu ngủ

vỗ mặt gió mà cười, vỗ mặt đêm mà ướt

 

Bao hy vọng ngóng chờ đêm khóa chặt môi đêm

nếu sáng mai ngủ dậy em ra mở cửa

có làn gió ban mai ùa vào má em, mắt em, môi em

thì đấy là cái hôn anh

nó trằn trọc suốt đêm theo gió!

Quán Đèn Bão, Đền Hùng, 01/4/2014

 

Ga sáng

Chim mở giọng

những cuống lá dướn xanh

những đám mây chuẩn bị hầu đồng vòm trời

 

Đơn âm tí tách nảy mầm trên luống cày sự sống vạn vật

buổi sáng đánh thức những ký tự đêm

những giọt sương nhòe son

những đôi môi nhão ngủ

giấu tình yêu nhảy cóc ngoài lề giường truyền thống

giấu vụng dại còn phập phồng áo ngực

 

Thế giới xếp lại cấu trúc từ những điều nhỏ nhất một ngày

lên chuyến tàu đến ga bình minh

sẽ không ai có chỗ nếu không đặt hành trình

nếu không trả lại đêm các loại phí dịch vụ mà đêm còn ghi nợ

 

Nhưng vội vã thế nào tôi cũng nhất định mang theo

thứ ánh sáng ma mị và huyền diệu

vừa bắt đầu trong mắt em

vừa bắt đầu ngữ điệu trên đôi môi gió

 

Mỗi bình minh một sân ga

hú còi vào hiện thực

5/5/2014

T.Q.Q