‘Mất quần’ – Truyện ngắn của Vũ Hùng

207

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chuyện cưới hỏi thời nay nhẹ nhàng, khỏe re không có gì phải bàn cãi. Thời đại 4.0 mà? Mọi việc gần xa, ngon dở, sang hèn gì gì đi nữa, chỉ cần nhấc máy lên một lát là xong ngay! Miễn có tiền là OK!

Đấy, năm rồi tui đi họ cho thằng Rịch, con anh cả Rục lấy vợ ở Thủ Đức sáng đi chiều về sân bay Phù Cát rồi còn lai rai ít ly Bầu Đá với mấy cụ nhà thơ Đường Bình Định chờ sẵn nữa. Đến lượt thằng Nhích lấy vợ ở Hà Nội tui cũng đi về chỉ hai ngày thôi.

Chợt nhớ lại chuyện thời trước, cái thời mà ông vua Bảo Đại còn đang chễm chệ tại kinh đô Huế mà tội nghiệp cho Cậu Hai Bảnh của tui nay đã ngót nghét 109 tuổi, thời đó đi hỏi vợ ở Phước Thắng tính theo đường chim bay chừng 7 km phải mất gần 6 tiếng đồng hồ sao mà cực khổ, khó khăn đến vậy?

Nửa đêm bà ngoại tui phải thức dậy lọ mọ nấu ấm nước pha trà cho ông ngoại. Còn Dì Ba Bao bắt nồi nước sôi làm thịt con gà trống thiến nặng chừng ba ký để nấu cháo cho mấy ông chú, ông cậu trong đoàn họ lót dạ.


Tác giả Vũ Hùng.

Sau khi ăn uống xong, chỉnh sửa khăn đóng, vuốt lại vạt áo dài phẳng phiu, đúng hai giờ sáng họ nhà trai lên đường.

Tiết tháng Chạp trời lạnh ngắt. Tối mù. Đường làng Đông Trạch vắng tanh. Tiếng chó sủa vu vơ.

Qua khỏi Định Thiện đến địa phận làng Luật Bình đường vừa hẹp vừa quanh co, vừa trơn trợt, lầy lội, có nhiều đoạn nước ngập tới gối. Ông ngoại liền ra hiệu mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi bảo tất cả cởi hết quần ra vắt lên vai, còn hai vạt áo dài cột chéo ngang hông cho khỏi lấm và ướt.

Người nào người nấy đều ở truồng tô hô, cóm róm vì lạnh đến nỗi cái của quý như ông tướng dữ dằn trên trận mạc kia cũng rụt đầu sâu trong háng.

Cứ thế họ dò dẫm, loạng choạng đi trong bóng đêm.

Qua khỏi Lạc Điền, Tư Cung đến Phổ Đồng thì cũng trời vừa tang tảng sáng.Dừng lại Đập

Bổi cao ráo đoàn họ mặc lại quần, mang lại guốc, vuốt lại chiếc dù, chỉnh sửa lại khăn áo chỉnh tề chuẩn bị nhập gia nhà gái cho đúng giờ.

Bỗng Cậu Hai Bảnh hốt hoảng, khóc rống lên:

– Cha ơi! Cái quần của con….

Ông ngoại tui ngạc nhiên:

– Cái quần của con làm sao?

– Dạ, rớt mất rồi!

Vừa lúc đó một đám toàn đàn bà, con gái gồng gánh đi chợ phiên Gò Bồ sớm ngang qua, Cậu Hai Bảnh nhanh trí, vội phóng xuống Đập Bổi. Nước ngập tới bụng. Lạnh thấu xương nhưng Cậu vẫn bấm bụng chịu trận chứ biết làm sao?

Có một cô gái trẻ xinh nhất trong đám hỏi vọng xuống:

– Sáng lạnh gần chết mà anh trai xuống đập mò cái gì vậy?

Cậu Hai Bảnh đáp lại:

– Mò chiếc guốc bị rớt đó cô em!

– Coi chừng đỉa đeo đó nghen?

Quả thiệt, khi đám người kia đi một đoạn xa, Cậu Hai Bảnh leo lên bờ thì ôi thôi là đỉa hơn hai mươi mấy con tổ chảng bằng ngón chân cái bám lủng lẳng đầy chân, đầy háng trông phát khiếp.

Mọi người xúm lại gỡ đỉa ra.

Máu chảy đầm đìa!

Rồi một tốp đàn bà con gái nữa lại đến.

Và Cậu Hai Bảnh lại phải vội vàng lội xuống Đập…

Rồi leo lên bờ.

Và gỡ đỉa.

Cứ thế..

Và cứ thế…

Đã quá tám giờ rồi mà không thấy họ nhà trai nhập gia, Ông giáo Bảy ruột gan như lửa đốt hết ra lại vào. Lẽ nào nhà trai họ bội ước? Lẽ nào con Mười Ếch, con gái rượu của ông bị lỡ duyên vô cớ? Ông hối đám gia nhân chạy ra đầu làng nghe ngóng xem sao?

Đám gia nhân từ Đập Bổi ba chân bốn cẳng chạy về báo rõ sự tình. Khuôn mặt âu lo, căng thẳng của ông giáo Bảy bỗng giãn ra, tươi tỉnh hẳn.

– Mất quần à? Thì ra là vậy!

Bình Định, 10/12/2022

V.H