
Tác giả Tùng Bách Nguyễn
MIỀN CỔ TÍCH THÁNG TƯ
Hạ đã về rồi! Nhanh quá người ơi,
Nghe réo rắt khúc sầu ve đỏ mắt.
Buổi tựu trường chưa kịp khô màu mực,
Đã ngỡ ngàng dòng từ biệt chuyền tay!
Ghét Tháng Tư bận bịu giấy tờ thi,
Ngành nghề gì đây: chọn- không, không-chọn…
Nhiều ngã rẽ những con đường mở rộng,
Còn mang theo nỗi nhớ của riêng mình.
Khúc giao mùa dang dở vẫn lặng thinh,
Bởi sau Xuân hoa kết thành trái chín.
Từng cánh bướm dập dìu mùa xoan tím,
Ghét Tháng Tư xao xuyến tuổi dại khờ…
MÀU THÁNG NĂM
Tháng năm mưa nắng đan nhau,
Áo em trắng lại bạc màu chia ly.
Ép sầu ve khóc làm chi,
Phượng bung sắc thắm mang đi nỗi lòng.
Em đi giấu kín vào trong,
Màu thương màu nhớ tháng năm học trò.
Buông tay còn nợ câu hò,
Tháng năm còn nặng chuyến đò trầm tư!
BỎ LỠ
Cuối mùa thi, tháng Sáu cũng qua mau,
Tháng chưa mưa ngâu vẫn thầm chờ đợi.
Mưa bất chợt mang nỗi buồn xa vợi,
Như giã biệt Hè để ngắm giọt Thu bay.
Tháng Bảy lạ lùng ai có thấy hay,
Lòng quá ngổn ngang buồn vui khó nói?
Một chút nhớ thương mấy lần muốn hỏi,
Lại ngại ngùng bỏ lỡ giữa bờ môi!
Em gieo ước mơ, khát vọng vào đời,
Nhưng quá mênh mông, sợ từng nhịp bước.
Nhiều mới lạ em chưa hề biết được,
Nắng cuối hè nỗi nhớ mãi vấn vương!
Chắc mùa sau không dạo bước sân trường,
Gió thổi bên vai, tóc dài buông xỏa.
Giữ tuổi học trò trong từng trang vở,
Đợi nhau về thương nhớ có còn chăng?
P/s: Tháng Sáu mùa thi đã trôi qua trong sự hồi hộp, lo âu của tuổi học trò! Nhưng mọi điều cũng nhẹ nhàng như từng cánh phượng hồng đến kỳ khoe sắc thắm. Tháng Bảy mới thực sự là tháng ngổn ngang tâm sự – tháng giao mùa giã biệt tia nắng hè còn sót để đón màu thu lãng đãng ghé sang.
T.B.N









