Làng Rêu, xứ sở cổ tích trên núi Tây Côn Lĩnh

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bản, làng vùng cao của tỉnh Hà Giang trước đây, nay là tỉnh Tuyên Quang có nhiều nơi được khách du lịch mệnh danh là những “thiên đường cổ tích” và làm mê mệt dân phượt cùng rất nhiều khách Tây.

Tác giả bên đường đi trong làng rêu Xà Phìn

Ẩn hiện trong các thung lũng rực rỡ hoa đào, nhuộm vàng hoa cải; trên những vách đá tai mèo trùng trùng, điệp điệp hay bên những thửa ruộng bậc thang khảm vàng óng ả, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn mềm mại như dải lụa bên các sườn núi dốc đứng là những ngôi làng hiện lên trong một khung cảnh thanh bình với những nếp nhà thơ mộng, quyến rũ. Ví như, làng Lô Lô Chải của người Lô Lô, ở dưới chân cột cờ Lũng Cú hiện lên với những ngõ xóm quanh co bởi những con đường nho nhỏ, uốn lượn mềm mại bao quanh những ngôi nhà tường trình phơi màu năm tháng tựa như một phim trường cổ trang đã gặp đâu đó như ở vùng đất Vân Nam (Trung Quốc); làng Thiên Hương của người Tày còn nguyên những nếp nhà lợp ngói âm dương cổ kính, trầm mặc giữa không gian xanh biếc của núi rừng trên cao nguyên đá Đồng Văn; làng Lao Xa của người H’Mông trong thung lũng Sủng Là với những ngôi nhà nho nhỏ được làm bằng đất sét đã ngả màu thời gian, thấp thoáng bên những bờ rào xếp đá rêu phong trường tồn qua năm tháng; thị trấn Phó Bảng, nơi sinh sống của đồng bào người Hoa với những nhà mái ngói cũ kỹ, có dán câu đối đỏ bên cánh cửa gỗ, trên vách tường trình có khả năng thay màu theo sắc nắng, khi màu vàng ngà lúc lại chuyển ngả sang nâu đỏ … Trong số những miền cổ tích ấy người ta không thể không nhắc đến làng Xà Phìn của đồng bào dân tộc Dao ở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Đó là một ngôi làng cổ tích khác hẳn với những ngôi làng cổ tích trên địa đầu cực Bắc từng được nhiều người nhắc tên với những ngôi nhà trình tường ngả màu thời gian hay những mái ngói âm dương nhuốm màu năm tháng bên những tường rào đá xanh rêu, rực rỡ sắc màu của hoa mận, hoa đào, hoa cải và hoa tam giác mạch… Miền cổ tích ở Xà Phìn vẫn mang đậm chất hoang sơ của núi rừng Đông Bắc nhưng trong một diện mạo khác với những mái nhà lá cọ phủ rêu xanh biếc.

Đến Xà Phìn ta mới thấy, tuy cách thành phố Hà Giang, thủ phủ của tỉnh Hà Giang cũ không xa, ước chừng chỉ khoảng hai mươi cây số, nếu tính theo đường chim bay thì còn chưa đến con số như thế nhưng miền đất này là một không gian đầy chất thơ, khác hẳn. Nếu phố núi cực Bắc nằm bên dòng Lô giang xanh biếc hiện lên một cách hiện đại với một không gian đô thị lung linh, trẻ trung, nhộn nhịp thì ngược lại, giữa lưng chừng trời, trên độ cao hơn một ngàn mét so với mực nước biển, làng của người Dao ở Xà Phìn lại nhuốm màu cổ tích, giữa một thế giới còn rất hoang sơ, quanh năm được bao bọc bởi màu xanh của cây cỏ, mây trời, sương núi. Và, cũng khác với làng Nậm Ngặt ở bên kia những triền núi, cách đó cũng không xa, nơi đạn pháo Trung Quốc cày xới đêm ngày khiến cho không ít quả núi trở nên toang hoang, trắng xóa tựa như những lò vôi khổng lồ. Thế đấy, mặc dù cùng trên mảnh đất Vị Xuyên, cái rốn của pháo đạn trong cuộc chiến biên giới cách đây non nửa thế kỷ, nay còn nhiều địa danh vẫn được nhắc đến với những cái tên nghe đã thấy hãi hồn, như thể “Lò vôi thế kỷ”, “Thung lũng gọi hồn”, “Ngã ba cửa tử”, “Đồi băm thịt”, “Thác âm phủ” … nhưng Xà Phìn vẫn tựa như một ốc đảo; như thể chiến tranh chưa từng biết nơi này bởi khung cảnh miền biên viễn nơi đây giờ vẫn còn rất tự nhiên, hoang sơ, mộc mạc. Nó giống như nàng công chúa vẫn đang còn say giấc nồng trên triền núi cao Tây Côn Lĩnh.

Một nếp nhà xanh rêu giữa những thửa ruộng bậc thang ở Xà Phìn

Tuy cách thủ phủ của tỉnh Hà Giang trước đây không xa nhưng đường đến Xà Phìn không dễ, với khoảng hơn mười cây số, tính từ đoạn rẽ ở quốc lộ 2, trên con đường lên cửa khẩu Thanh Thủy, đến khoảng km 9, rẽ trái. Cũng bắt đầu từ đây hành trình lên làng Xà Phìn là một thử thách với các phượt thủ và khách du lịch mê khám phá, trải nghiệm. Bây giờ lên làng Xà Phìn không còn con đường đất như trước đây. Con đường lầy lội vào mỗi mùa mưa ngày trước đã được bê tông hóa nhưng rất hẹp, dường như chỉ đủ cho một làn xe ô tô con, nếu trên đường đi có hai ô tô ngược chiều thì các lái xe phải tìm bãi đất trống nhỏ bên đường để nhường nhau đi qua thì mới tránh được ách tắc. Từ quốc lộ 2 lên bản Xà Phìn, con đường bê tông nhìn như một sợi chỉ vắt vẻo, bám vào các vách núi, ngoằn ngoẻo, uốn lượn quanh co bên các trái núi; khi thì như thể ngược đèo dựng đứng, lúc lại xuống dốc nhìn sâu thăm thẳm. Liên tục trên đường đi, đập vào mắt du khách là các biển chỉ dẫn đường núi quanh co, góc cua gấp khúc, nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp, độ dốc trên mười phần trăm … Có thể nói đây là con đường “ác mộng” với những người bị say xe. Ngồi trên xe ô tô, với những cú giật, lắc liên tục khi đi qua các đoạn cua dốc ngắn, nhanh, nhiều … ai nấy đều có cảm giác nôn nao, khó chịu. Nhưng trái lại với những người không bị say xe, thích cảm giác mạnh thì có cảm giác vô cùng thích thú, rất “phê”. Và trên cung đường hơn mười ấy số ấy người qua không chỉ được trải nghiệm một cung đường với một bên là vách núi một bên là vực thẳm mà còn mãn nhãn với những cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Tây Côn Lĩnh, của bản làng miền biên viễn xa xôi nơi địa đầu cực Bắc. Xa xa, phía trước mặt hay bên kia đường là những đỉnh núi mờ hơi sương, hơi núi tỏa ra như những làn khói trắng, quấn quanh ngang núi khiến người ta dễ liên tưởng núi đang bồng bềnh trong mây. Suốt dọc trên đường đi, dường như có bao nhiêu quả núi là có bấy nhiêu cánh đồng ruộng bậc thang. Có những ruộng bậc thang thoai thoải nối đuôi nhau quấn quanh các triền núi tựa như dải lụa mềm mại. Nhưng cũng có không ít quả núi với những ruộng bậc thang dựng đứng theo thế núi nhìn tựa như những bậc thang nối đất với trời. Những thửa ruộng bậc thang ấy cũng hùng vĩ không kém gì quả núi sừng sững giữa trời xanh. Chúng tôi lên Xà Phìn vào mùa nước đổ, sau những cơn mưa, những bậc thang khổng lồ giữa trời lấp lánh nước, làm những tia nắng mặt trời trở nên lóng lánh, óng ánh. Cũng có thửa ruộng, nước ở các ô bậc thang trên cao tràn xuống các ô bậc thang bên dưới tựa như những thác nước và tạo ra những âm thanh nước chảy khiến núi rừng càng trở nên tĩnh lặng một cách hoang sơ. Cũng có những thửa ruộng cấy sớm, cây mạ đã lên xanh. Màu xanh của cấy lúa hòa vào màu nước bạc lấp lánh cộng hưởng với màu xanh của núi rừng tạo thành một không gian tươi mát làm cho bức tranh rừng xanh càng trở thanh bình đến kỳ lạ, khiến người ta không thoát khỏi cái nhìn mê mải, thích thú. Đến thăm Xà Phìn vào mùa nước đổ hẳn sẽ không đẹp bằng mùa lúa chín, vào khoảng tháng chín, tháng mười. Khi ấy những cánh đồng ruộng bậc thang trên đường đến làng Xà Phìn và ở Xà Phìn sẽ vàng rực một màu óng ả, trải rộng mềm mại từ triền núi này sang triền núi khác; kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh trời tạo nên một bức tranh dát vàng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, làm người đến mê mẩn quên cả đường về. Có lẽ bởi vẻ đẹp nên thơ và quyến rũ như thế mà mấy năm trước xã Phương Tiến huyện Vị Xuyên đã tổ chức một lễ hội đặc biệt để tôn vinh đôi bàn tay cần cù, óc sáng tạo tài hoa của con người xứ núi cùng những vẻ đẹp thơ mộng của quê hương; đồng thời cũng là để giới thiệu, quảng bá nàng công chúa của núi rừng Tây Côn Lĩnh với bàn dân thiên hạ với tên gọi: “Lễ hội mùa vàng – làng nhà rêu Xà Phìn”.

Ngược con đường bê tông lên làng Xà Phìn, vào mùa mưa, người ta còn được ngắm không ít những thác nước trắng xóa, ầm ầm xé đá chảy xuống tựa như những dải lụa trắng tinh bám trên các sườn núi mà không chán mắt. Theo con đường uốn lượn, ngược dốc về phía đỉnh trời, nhiều lúc khiến người qua có cảm giác vừa thú vị vừa lo lắng bởi như đi trong mây với một bên là những cánh rừng nguyên sinh và một bên là hẻm núi thăm thẳm, đường ấy cũng là một cung đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi thơ mộng, được xem là một thắng cảnh và cũng là một đỉnh núi cao thứ hai ở Hà Giang trước đây (cao 2402 mét), sau đỉnh Tây Côn Lĩnh (cao 2427 mét). Cứ thế, đi qua quãng đường hơn chục cây số cheo leo, một Xà Phìn xanh rêu trên những mái nhà và trập trùng ruộng bậc thang từ từ hiện ra trước mắt trong cái nhìn còn đầy ngỡ ngàng tưởng chừng như đang trong giấc mơ giữa ban ngày. Bắt đầu là chiếc cổng làng dựng bằng các ống thép tròn, mái tôn với biển treo hàng chữ “Làng văn hóa du lịch Xà Phìn” cùng bảng sơ đồ chỉ dẫn tham quan, trải nghiệm. Đi qua cổng làng là một đoạn đường quanh co với những con dốc có độ dốc khá cao, tuy nhiên đây chưa phải là đoạn dốc cuối cùng. Đi vào sâu trong làng còn có những con dốc có độ dốc cao hơn, khó đi hơn; nhất là với người non tay lái, ít kinh nghiệm đi miền núi. Tuy nhiên, vào đến trong làng, du khách như bừng tỉnh bởi một thế giới cổ tích hiện ra trước mắt. Đó là những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, trong đó nhiều ngôi có tuổi đời hàng trăm năm, mái nhà lợp bằng lá cọ, mái cọ mọc dày đặc những thảm rêu xanh mướt; tầng tầng, lớp lớp. Những nếp nhà ấy thấp thoáng bên sườn đồi, được bao bọc bởi những cánh đồng ruộng bậc thang, trập trùng bên các triền núi gợi lên một cảnh sắc vừa hoang sơ vừa tự nhiên giữa núi rừng xanh miên man, bất tận. Cảnh vật như thế dễ gợi lên trong lòng người cái cảm giác về sự đơn sơ, mộc mạc nhưng chất chứa những hấp dẫn, quyến rũ bởi sự thơ mộng nguyên vẹn, tựa như một miền cổ tích còn giữ được cái nét trong veo như chưa bị pha tạp. Ngắm nhìn những ngôi nhà mái lá xanh rêu nên thơ nằm nép mình giữa một cảnh quan thiên nhiên xanh tươi, hùng vĩ của núi ngàn Tây Côn Lĩnh như thế bất chợt tôi nhớ đến cái cổng làng vừa mới đi qua và thấy có một sự xa lạ, thiếu hòa nhập với khung cảnh chung của bản làng còn giữ nguyên vẹn nét những nét nguyên thủy. Nghĩ thế, bất chợt tôi nhớ đến Hang Táu (ở Tà Số, xã Chiềng Hắc trước đây, nay là phường Mộc Châu) và cái cổng làng mộc mạc, giản dị; được dựng lên bằng hai thân cây với một bảng gỗ ghi hàng chữ “Hang Táu, làng nguyên thủy kính chào quý khách”. Có lẽ, cổng làng làm như thế hoặc thiết kế sao cho gần gũi với những nét mộc mạc, đơn sơ như những gì vốn có trong văn hóa, tập tục của đồng bào; phù hợp với đặc trưng kiến trúc, xây dựng truyền thống của người Dao ở Xà Phìn thì hiệu quả thẩm mỹ sẽ cao hơn, sự thân thiện có lẽ cũng sẽ gần gũi hơn.

Đến thăm Xà Phìn, người ta không khỏi bị níu kéo bởi những nếp nhà lá cọ ngập tràn rêu xanh; không khỏi thích thú một tấm hình bên ngôi nhà mái lá đặc biệt, có một không hai, trên các thửa ruộng bậc thang thơ mộng, giữa những triền núi trập trùng. Dường như mái nhà phủ rêu là một thứ “đặc sản” riêng của du lịch ở Xà Phìn. Một thứ “đặc sản” làm nên thương hiệu checkin của chốn “sơn cùng thủy tận” nơi miền biên viễn, khiến bao người ước mơ được một lần được đặt chân đến chụp cho mình riêng một tấm hình. Quả thực, nhà sàn lợp lá cọ ở miền núi không hiếm, ruộng bậc thang cũng rất nhiều nơi có. Nhưng mái nhà phủ rêu xanh biếc dọc làng thì không ở đâu có được. Màu của rêu xanh hòa trong màu xanh của núi rừng, của ruộng lúa, nương ngô… làm thành một sắc xanh tự nhiên, mênh mông, bát ngát mặc sức quyến rũ mắt nhìn. Hoặc vào mỗi mùa lúa chín (khoảng tháng chín, tháng mười) màu xanh của núi rừng, của mái rêu hòa vào sắc vàng óng ả đang trải ra mênh mông trên các triền núi trập trùng thửa ruộng bậc thang với những cây lúa chín vàng làm thành một bức tranh vô cùng hùng vĩ, thỏa sức hấp dẫn và níu chân người đến thăm quan, trải nghiệm. Thứ “đặc sản” mộc mạc, đơn sơ ấy tưởng chừng rất dễ làm nhưng thực ra không phải nơi nào cũng có được. Nó là một thứ trời phú và cũng là một sự chung sức, đồng lòng giữ gìn những nét đặc sắc của truyền thống của con người ở nơi đây. Ở trên độ cao hơn một ngàn mét, núi rừng quanh năm có sương mù bao phủ kết hợp với thời tiết nhiều mưa, một tháng có đến hai mươi ngày mưa nên độ ẩm ở Xà Phìn rất cao, khí hậu cũng quanh năm mát mẻ. Nét đặc trưng tự nhiên này là môi trường lý tưởng cho cây rêu phát triển. Bởi thế những thảm rêu tầng tầng, lớp lớp trên những mái nhà xanh tốt quanh năm và trở thành một hình ảnh thân thuộc với con người nơi đây. Những thảm rêu ở Xà Phìn cũng thay sắc theo mùa. Hè về, tiết trời nhiều nắng, cây rêu ít nước hơn nên sẽ hơi khô và ngả màu vàng, do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Đến mùa đông, độ ẩm cao, cây rêu lại phát triển xanh tốt. Cứ thế mà những thảm rêu trở thành một lớp áo “điều hòa” khoác trên những mái nhà, giúp cho ngôi nhà mùa hè thêm mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Biết là vậy nhưng không phải nơi nào trên núi cao Tây Côn Lĩnh cũng làm được cả một làng rêu phủ như Xà Phìn, nhất là khi giao thông đã phát triển, những thứ vật liệu xây dựng hiện đại không còn khó kiếm trên mỗi vùng cao. Để có được những nếp nhà sàn lợp lá cọ người ta phải trồng rất nhiều cây cọ nhằm cung cấp nguyên liệu cho các ngôi nhà. Bình thường một nếp nhà của người Dao ở Xà Phìn phải sử dụng từ tám ngàn đến một vạn chiếc lá. Khi lợp mái, người ta chọn những chiếc lá cọ già, phơi khô. Những chiếc lá cọ được xếp chồng lên nhau theo thứ tự từ dưới lên trên, các mép lá phải chồng khít lên nhau để nhà không bị dột. Khi lợp, đồng bào buộc lá cọ vào khung mái để cố định chiếc lá, đảm bảo được mái nhà kín và chắc chắn. Bởi thế mái nhà rất dày. Tuy nhiên không phải có nhà là có mái rêu được ngay. Một mái cọ phải đợi khoảng hơn mười năm mới bắt đầu có rêu mọc. Nhà làm càng lâu thì rêu mọc càng dày. Ở Xà Phìn có khoảng hơn năm chục hộ thì có tới hơn bốn mươi nóc nhà phủ đầy rêu. Có mái nhà rêu phủ cách đây đã gần nửa thế kỷ. Đồng bào Dao ở Xà Phìn rất yêu quý và tự hào về ngôi nhà lá cọ mọc rêu của mình. Họ làm những ngôi nhà mái lá ấy để giữ gìn nét đẹp truyền thống của quê hương và hòa vào núi rừng một cách tự nhiên, thân tình, gần gũi. Tình yêu mái nhà của ông cha như thế đã làm nên những nét đẹp hoang sơ, mộc mạc của một bản làng trên rẻo cao biên giới, giữa lưng trời với những cánh rừng bao bọc và thửa chân ruộng bậc thang mênh mang. Và cũng chính từ tình yêu ấy người Xà Phìn đã làm nên một thương hiệu “làng rêu”, đẹp như một miền cổ tích trên vùng núi cao Tây Côn Lĩnh, tạo thành một điểm nhấn làm mê mệt lãng khách trên bản đồ du lịch vùng cao cực Bắc.

Nằm giữa lưng trời, trên núi cao Tây Côn Lĩnh, làng Xà Phìn hiện lên trong mắt du khách không chỉ có những hình ảnh đầy ma mị của những mái nhà dày đặc rêu xanh hay những cánh đồng ruộng bậc thang lấp lánh ánh mặt trời trong mùa nước đổ, óng ả vàng rực trong mùa lúa chín, trên những sườn núi mênh mông, hùng vĩ mà còn làm say lòng người bởi sự thân thiện con người và những búp trà thơm ngọt trên những cây gốc chè shan tuyết hàng trăm năm tuổi. Dường như cái khí hậu quanh năm mát mẻ và thổ nhưỡng trời phú riêng cho vùng núi cao Tây Côn Lĩnh mà cây chè cũng trở thành một thứ đặc sản quý hiếm. Chè ở đây thơm ngon hơn chè ở các nơi khác. Búp chè shan tuyết ở Xà Phìn to và có màu trắng xám, dưới mỗi búp lá có phủ một lớp lông tơ trắng mịn như tuyết nên còn được gọi là chè tuyết. Màu nước chè Shan tuyết ở Xà Phìn vàng sánh như màu mật ong. Nước có mùi thơm thoang thoảng. Nhấp ngụm chè, hương tỏa trong vòm họng đưa lên khoang mũi tạo ra cảm giác rất khoan khoái bởi một mùi thơm dịu dàng, lau tan. Uống chén chè xong người ta thấy vị ngọt thanh mát vẫn còn lưu luyến mãi trong cổ họng. Cái vị ấy dân chè gọi là ngọt hậu. Chè shan tuyết ở Xà Phìn không trồng tập trung trên các triền núi mà phân tán giữa các tán rừng cùng nhiều loại cây trồng khác nhau. Cũng bởi do được “tắm gió”, “uống sương” như thế mà những cây chè ở đây đã trở thành một thứ “vàng xanh”, một báu vật của vùng cao cực Bắc.

Bây giờ lên Xà Phìn người ta rất dễ bị “lạc lối” bởi cảnh sắc non nước hùng vĩ núi rừng và sự thơ mộng của những mái nhà xanh rêu giữa lưng chừng trời đất. Ngôi làng thanh bình ấy với những nguyên vẹn các nét hoang sơ như thủa ban đầu, đẹp như một miền cổ tích, làm thành một chốn bình yên thơ mộng. Miền cổ tích ấy giờ đây cũng đã trở thành một nơi “chữa lành” cho nhưng ai bị phố phường và công việc hàng ngày làm cho ngột ngạt, mệt mỏi. Mong sao Xà Phìn cứ mãi vậy. Nàng công chúa cứ ngủ quên trên núi cao Tây Côn Lĩnh để cái xứ sở cổ tích này mãi là chốn an yên, trong lành. Một nơi đến một lần mà người ta nhớ mãi. Đến một lần rồi lại muốn trở lại trong những lần sau.

Bài, ảnh: Thu Hiền