Mộ hoang – Chùm thơ Lê Nhi

324

(Vanchuongphuongnam.vn) – chiều cõng mặt trời xô nghiêng vách núi/ vũng tha hương trùm tôi/ thú tội/ bia đá không còn dấu tên

Nhà thơ Lê Nhi

Mộ hoang

 

mọc bên dòng sông

từng giấc mơ mênh mông ám khói

vệt đốm trắng mấp mô trôi nổi

chia cắt tuổi thơ

 

mọc ven ruộng đồng

con cò gánh trĩu ngàn cơ cực

những chân hương ngút ra từ gốc rạ

là từng que nhang nung rát ngực kẻ rời làng

 

mọc thành đám cỏ đi hoang

ôi mắt mẹ, vai cha dìu cơn đau nương náu

đêm mồ côi hắt vào bó đuốc

thiêu rụi trận bão đời đang rình rập bủa vây

 

chiều cõng mặt trời xô nghiêng vách núi

vũng tha hương trùm tôi,

thú tội

bia đá không còn dấu tên

 

Trong cơn hỗn loạn

 

tâm thức rối ren

có một loại vi rút đang đục khoét thân này

 

bóng tối trùm lấy linh hồn

xác thân tôi vùng vẫy

 

trong thế giới điên đảo ấy đầy máu

loảng xoảng bát đĩa rơi rách nát viên gạch

ai vá mắt trẻ thơ bằng những lỗ thủng?

 

cha gục trước nấm mộ tên mình

không lối thoát

mắt mẹ rỏ thành giọt máu

thấm đẫm đêm hoang…

 

bánh xe,

thành phố

xậc khói nhang

 

tôi vỡ thành trăm mảnh giữa đại ngàn

liệm mình cùng cơn đau dở dạ

L.N