Miền soọng cô – Chùm thơ của Huyền Nhung

343

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ai có gặp chàng trai/ Người Sán Dìu cõng rượu// Ai có gặp cô gái/ Túi trầu đeo ngang hông…

Miền soọng cô*

 

Ngang một ngày nắng ngủ

Váy lá đùa bước chân

Lưng đồi nghe thao thiết

Lời nỉ non càng gần

 

Ai có gặp chàng trai

Người Sán Dìu cõng rượu

Túi đựng lời Soọng cô

Đi tìm thầy so tuổi

 

Lời cái sông cái suối

Cô gái còn trên nương

Giục hạt mầm chăm chỉ

Nhắn lời đáp mến thương

 

Ai có gặp cô gái

Túi trầu đeo ngang hông

Đợi tôi lễ chắn cửa

Dâng tổ tiên rượu hồng

 

Ông mai đừng đi lạc

Kẻo lợn đen bị gầy

Khai hoa tửu buộc dây

Xanh đỏ vui hai họ

 

Này quan lang khéo ý

Câu Soọng cô giãi bày

Mùa trăng đừng nỡ cạn

Khuyết bóng buồn giọt gianh

 

Màu chàm mê mẩn xanh

Chiều về sao níu bước

Sau lưng lời đối đáp

Còn vọng vào cỏ hoa.


*Hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, được cộng đồng người Sán Dìu ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên (huyện Đồng Hỷ), Tuyên Quang, Vĩnh Phúc giữ lại cho đến ngày nay.

Nhà thơ Huyền Nhung

Bản tày

 

Gặp lại bản người tày

Trong một chiều xa phố

Nắng cuối ngày như trổ

Dát hoa khuôn mặt người

 

Đường kim đi nét cười

Hoa nở đầy trên vấn

Cho má cô gái phấn

Đêm bắt rể thẹn thùng

 

Lời phong slư đã trao

Điệu pựt lằn đã tỏ

Vầng trăng kia biết rõ

Nỗi cồn cào nhớ mong

 

Này đai hồng em dệt

Này đai xanh mẹ thêu

Anh giữ cho thật lâu

Anh thắt cho thật khéo

 

Mẹ ưng vui cái bụng

Cha ưng xá lễ cầu

Nương xa cùng reo hạt

Ruộng gần cùng trỉa bông

 

Hạ nguyên mừng cơm mới

Bản cúng then tạ mùa

Nụ cười theo xuống phố

Vía buộc người mãi đâu.

 

Buông

 

Chúng mình chẳng vay bỗng dưng thành nợ

Lọ vôi rớt chỗ gốc trầu mẹ ươm mà nồng vị

Cau sáu chẳng bổ nổi ba

Em không đủ thứ tha để hớ hênh trộm những ngày bình yên đi mất

Giấc mơ ngọt mật

Giấc mơ phù hoa 

Thanh xuân sau lưng mịt mờ dâng mặt

Đèn tắt

Lửa lòng đã nguội

Đôi tay em không thể níu anh…

 

Chúng mình trong nhau ngỡ phía thiên đường hạnh phúc

Anh vội buông chỉ dối gian đồng thúc

Niềm tin gục trước bài vị lòng mình

Dấu hỏi dài theo ánh mắt trẻ lặng thinh

Mùa đàn bà đóng khung đêm ba mươi trật khốc

Hoang manh nẻo giăng chập chờn huyễn mộng

Quán trọ không giấu nổi em một lần dâu bể

Em không giấu nổi anh trước dao mắt lẹm lòng

 

Đừng hiểu em tự hào

Huyền em tự dối em thôi

Lặng lẽ thế đừng thương bờ vai rung trong ngày tắt nắng

Mình buông.

H.N