Ảnh minh họa, nguồn internet
Mùa cải đợi chờ
Cứ đến mùa hoa cải
Nở rộ vàng bên sông
Gợi nhắc bao kỷ niệm
Ngày tôi chưa lấy chồng.
Cái ngày vừa mới lớn
Tôi chưa biết yêu đâu
Thế rồi anh hàng xóm
Tặng hoa tôi lần đầu.
Anh cầm mấy bông cải
Mới bẻ bên bờ sông
Mồm anh thì lắp bắp
Tôi đứng như trời trồng.
Cải đang mùa nở rộ
Cánh đồng vàng mênh mông
Mà sao tôi cảm thấy
Tất cả chuyển màu hồng.
Tôi biết yêu từ đó
Biết hò hẹn đợi chờ
Rồi cũng từ ngày đó
Tôi bập bẹ làm thơ.
Cuộc đời nhiều sóng gió
Đâu có giống như mơ
Biết bao mùa hoa cải
Tôi hóa kiếp đợi chờ.
Kỷ niệm xưa
Anh ơi anh còn nhớ
Em thì không thể quên
Lần đầu mình hò hẹn
Đợi lúc trăng vừa lên.
Anh lấy trong túi áo
Chiếc cặp tóc xinh xinh
Đưa tay em anh nói
Hãy giữ nó bên mình.
Vì cả tấm chân tình
Của anh ở trong đó
Em thẹn thùng nói nhỏ
Em sẽ giữ thật lâu.
Giữ đến lúc bạc đầu
Vì là quà anh tặng
Trời đêm khuya thanh vắng
Chẳng nói được điều gì.
Chỉ có gió thầm thì
Mùi hương đêm rất lạ
Của cỏ cây hoa lá
Cảm giác thật ngọt ngào.
Nụ hôn đầu anh trao
Trời đất như nghiêng ngả
Bây giờ đã già cả
Ngồi ôn kỷ niệm xưa.
Em vẫn thấy gió đưa
Mùi hương đêm hôm ấy
Tình chúng mình vẫn vậy
Anh có thấy không anh.
Giá như
Giá như viết được thành thơ
Giá như em cứ được mơ như người
Giá như đừng sợ chê cười
Giá như đằng ấy là người của em.
Giá như đừng ướt my nhèm
Giá như mà được, em thèm có anh
Giá như tóc vẫn còn xanh
Giá như chỉ có mỗi anh với nàng.
Giá như duyên phận rõ ràng
Giá như cứ được rộn ràng tim yêu
Giá như mỗi sớm mỗi chiều
Giá như anh hiểu mọi điều em mơ.
Giá như mình cứ tình cờ
Như ngày xưa ấy bên bờ sông quê
Đôi ta sóng bước lối về
Bên anh em được trọn bề yêu thương.
T.L