Thắp lên chút nắng cho đời nở hoa – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

52

Ảnh minh họa, nguồn internet

Con về đất Tổ

 

Con về giỗ tổ Hùng Vương.

Nắng soi lấp lánh hạt sương trên cành.

Đường lên theo núi vòng quanh.

Biển người trôi giữa trời xanh, nắng vàng.

 

Đền đài xây dựng huy hoàng.

Theo từng bậc đá ngày càng lên cao.

Rừng cây gió thổi thì thào.

Kể về nguồn cội, công lao Vua Hùng.

 

Xa xa đồi núi trập trùng.

Như đàn voi dáng phục tùng núi cha.

Khắp nơi rực rỡ cờ hoa.

Hương thơm phảng phất lúc xa, lúc gần.

 

Trèo lên đền Hạ nghỉ chân

Nơi vua quan với ba quân họp bàn.

Đại già thi với thời gian

Dáng hiên ngang đón gió ngàn bốn phương.

 

Lên đỉnh núi có hai đường

Thuận tiện cho khách thập phương thăm đền.

Đền Trung, đền Thượng ở trên.

Có bài vị của Tổ Tiên các đời.

 

Đàn thề sừng sững giữa trời.

Tưởng như còn vọng những lời Thục Vương.

Xây dựng đất nước hùng cường.

Dân an, nước thịnh theo gương Vua Hùng.

 

Hôm nay con Lạc, cháu Hồng

Về dự Giỗ Tổ, báo công lên Người.

Quyết tâm bảo vệ biển trời.

Giữ nguyên bờ cõi như lời Bác khuyên.*

 

16/4/2016 (10/3 Âm lịch)

* “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Trích bài nói chuyện của Bác Hồ tại Đền Giếng – Khu di tích Đền Hùng với Đại đoàn Quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ Đô, ngày 19/9/1954.

 

Thắp lên chút nắng cho đời nở hoa

 

“Lục bát à, lục bát ơi

Thắp lên chút nắng cho đời nở hoa”

Thơ Thi sĩ Phạm Luyến

Khoán thủ Lục bát Nguyễn Quang Toản.

*********

 

LỤC  như táo rụng sân đình

BÁT  như gái góa đi rình của chua

À  ơi táo đã rụng chưa ?  

LỤC  này, tuổi Bát cũng vừa hồi xuân.

 

BÁT  giờ đã ngót ngũ tuần

ƠI  à ngắm Lục bần thần suốt đêm  

THẮP   đèn ngóng đợi trước thềm

LÊN  giường thao thức càng thêm nhớ nhiều.

 

CHÚT  gì như nhớ người yêu

NẮNG  lên tô thắm yếm điều, khăn voan

CHO  ngân khúc hát cung đàn

ĐỜI  vui phơi phới ngập tràn hương xuân.

 

NỞ  ngàn bông bưởi trắng ngần

HOA   thơm lan tỏa trước sân dụ người

LỤC BÁT À, LỤC BÁT ƠI

THẮP LÊN CHÚT NẮNG CHO ĐỜI NỞ HOA.

 

21/3/2024

 

Rét nàng bân

 

Ngỡ là sau tiết Thanh Minh

Mây tan, mưa tạnh đinh ninh nắng về

Ai dè Trời mệt, ngủ mê

Da Trời xám xịt, dầm dề mưa bay…

 

Nàng Bân chẳng được khéo tay

Áo len dệt mãi đến nay chưa thành

Nhìn con nước mắt vòng quanh

Cha Trời thương quá nên đành chiều con.

 

Ngày xuân chưa hết vẫn còn

Ngài sai Thần Gió giúp con xuống trần

Gió mưa, sấm chớp vũ vần

Làm ra rét mướt…Nàng Bân mỉm cười…

 

Áo xong, chồng thử vừa rồi

Vợ chồng dắt díu nhau chơi hải hà

Rét gì ? Rét tận tháng Ba

Chăn len, đệm gấm mẹ già còn run.

 

Tháng Ba mà vẫn mưa phùn

Ngõ quê luênh loáng, gió hun hút lùa

Cuối xuân trong buổi giao mùa

Rét Nàng Bân khiến nắng mưa thất thường.

 

05/4/2024

 

Chuyện chúng minh

 

Loa kèn đỏ rực góc vườn

Bí bầu ấm áp ngọn vươn kín giàn

Hương lan phảng phất không gian

Buổi giao mùa nảy muôn vàn ý thơ.

 

Lúa chiêm “lấp ló đầu bờ”

Lá vươn lưỡi mác đợi chờ sấm vang

Mộc miên rụng đỏ đường làng

Ve sầu đội đất vội vàng tiễn xuân.

 

Hẹn em, anh hẹn mấy lần

Đợi anh chẳng thấy mà xuân qua rồi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Tiếng ve ra rả, bồi hồi nhớ anh.

 

Lộc vừng lá đã chuyển xanh

Vài bông phượng sớm trên cành đỏ tươi

Em thưa thày mẹ cả rồi

Anh về lo chuyện của đôi chúng mình.

 

Nắng lên má thắm, môi xinh

Dân làng đều bảo bọn mình đẹp đôi.

Tháng sau về nhé anh ơi !

Hè sang ăn hỏi, tháng Mười cưới xin.

09/4/2024

N.Q.T