Tác giả Nguyễn Văn Khánh
MÙA HOA CẢI VEN SÔNG
Anh nhớ lại, một mùa đông… xa lắm
Mình hẹn nhau khi cải trổ hoa vàng
Em sẽ đón nhà anh sang hỏi cưới…
Tiếng pháo rộn ràng theo tiếng nhạc vu quy.
Mùa đông ấy, mình đi không hết rét
Khi triền sông ngợp cải trổ bông vàng
Ta hờn dỗi bao điều không nguyên cớ,
Bỏ cả hẹn hò, bỏ cả đợi ngày xuân…
Mùa xuân đến, không còn mang áo rét
Em theo chồng, bỏ hoa cải ven sông
Ta lặng lẽ nhìn nhau trong xa vắng,
Bông cải vàng… heo hắt gió ven sông…
Chiều nay thấy gió đông về lành lạnh
Hoa cải vàng nơi đất khách bơ vơ
Anh lại nhớ ngày xưa…giờ xưa lắm
Em theo chồng…hoa cải…một chiều đông.
EM CỨ VỀ…
Em cứ về… dòng sông quê vẫn đợi
Kỉ niệm xưa anh nhớ mãi tận giờ
Hoa may tím khắp triền đê thuở trước
Vương vấn bao lần trong mỗi bước em qua…
Em cứ về… hoa bưởi trắng đầu sân
Vẫn thoang thoảng như mùi hương tóc nắng
Vẫn hương ngát như ngày xưa anh tặng
Em rụt rè đón nhận giữa ngày xuân.
Em cứ…về mùi rơm rạ của quê
Vẫn chân chất những mùi hương dung dị
Nhớ ngày xưa ta bện nùn rơm nếp
Khói hương đồng sưởi ấm buổi chiều đông…
Em cứ về… bầu bạn thuở ầu ơi
Nghe tiếng võng ru hời trong trưa vắng
Ta đã lớn từ mo cau của mẹ
Phe phẩy trưa nồng đưa giấc ngủ nồng say.
Em cứ về…trăng vẫn sáng lung linh
Trăng vẫn sáng in hình trong bóng nước
Ao làng ấy vẫn lồng in kỉ niệm
Hai đứa trên bờ… em muốn vớt trăng lên…
Em cứ về… anh vẫn đứng bên hiên
Xòe tay đón giọt mưa thần tháng bảy
Em vẫn bảo trời mưa chi cách trở
Để Ngưu Lang, Chức Nữ khóc thầm…
Em cứ về… quê cũ có đổi thay
Dậu dâm bụt, cúc tần xưa vắng cả
Tường gạch đá ngăn chia thành đôi ngả
Anh vẫn tần ngần… bên dậu lá ngày xưa.
Em cứ về…ngày ấy đã cách xa
Hai mái tóc giờ hun màu sương khói
Sông vẫn chảy như ngày xưa vẫn chảy
Bên dậu cúc tần… mong nhớ tháng năm xa.
N.V.K