Thương nhớ Bác – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

61

Ảnh Bác Hồ. Nguồn internet

TIẾNG HÁT

 

Lọc trong vòm lá xanh rung rinh tiếng hát.

Thoang thoảng đâu đây hương phong lan thơm ngát.

Tiếng chim gì hòa tiếng hát bay xa?

Trong trẻo, êm đềm như dòng suối quê ta.

Có phải chăng tiếng hát người yêu, tặng tôi khi lên đường chiến đấu?

Cũng tiếng hát một trưa hè tháng sáu.

Như hôm nay

Ngân vang.

 

Xua cái nắng 

chói chang 

hầm hập.

Tôi tưởng như tim mình ngừng đập

Khi tiếng hát lặng im.

Tôi hình dung qua giọng hát của em.

Một cô gái có đôi mày lá liễu

Đôi mắt trong xanh, dáng đi yểu điệu.

Và nụ cười nửa miệng rất xinh.

 

Chợt vòm lá rung rinh.

Tiếng hát lại cất lên

Ngân xa và xa mãi.

Tiếng hát của em lọt vào doanh trại.

Nghe ngọt ngào như mùa trái quê ta.

Chòm nhãn rung rinh mọng nước đầu nhà.

Tiếng hát em ru tôi vào giấc ngủ.

Vuốt ve

Xoa dịu nắng hè.

Xuân Mai 6/1973

 

THÁNG NĂM NHỚ BÁC

 

Mười một tuổi, Bác mồ côi mẹ

Một mình nuôi em bé thay cha.

Lang thang, không cửa không nhà

Sống nhờ đùm bọc của bà con thôi.

 

Đau nỗi đau của người mất nước.

Được lớp người đi trước làm gương.

Bác lên tàu, rời quê hương

Năm châu, bốn biển tìm đường cứu dân.

 

Không tiếp nhận duy tân, cải cách

Người hiểu sâu sử sách nước nhà.

Tán thành Quốc Tế thứ Ba

Chủ nghĩa cộng sản, đó là ước mơ.

 

Người giương cao ngọn cờ cách mạng

Sáng lập ra một Đảng quang vinh.

Suốt đời phấn đấu hi sinh

Cho nước độc lập, dân mình ấm no.

 

Vì dân chủ, tự do, hạnh phúc

Bác nêu gương mọi lúc, mọi nơi.

Tháng Tám chuyển đất rung trời

“Biến người nô lệ thành người tự do”.

 

Pháp quay lại, Người lo kháng chiến

Động viên quân Nam tiến diệt thù.

Bác về Việt Bắc chiến khu.

Đập tan kế hoạch quân thù bao vây.

 

Kháng chiến xong, dựng xây đất nước

Miền Nam còn đi trước, về sau.

Bác thường nén chặt nỗi đau

Kêu gọi cả nước cùng nhau một lòng.

 

Máu lại chảy đỏ dòng Bến Hải

Ba Đình còn vọng mãi thơ Người.

Mỹ cút, Ngụy cũng nhào rồi

Non sông thống nhất như lời Bác mong.

 

Bác sống mãi trong lòng đất nước

Nhờ có Người Tổ Quốc vinh quang.

Giương cao cờ đỏ sao vàng

Dựng xây đất nước ngày càng đẹp tươi !

19/5/2019

 

VỘI VÀNG

                       

Phượng già thắp lửa đỏ trời

Khép tà áo trắng, mình rời xa nhau.

Theo dòng lưu bút về đâu ?

Ngày sau còn có gặp nhau, hỡi người ?

 

Nhìn nhau đắng đót nụ cười

Tiếng ve gọi bạn đầy trời râm ran.

Bốn năm chung lớp, chung bàn.

Tuổi học trò với muôn vàn mộng mơ.

 

Quý nhau từ những vần thơ.

Yêu nhau, yêu tự bao giờ… mà say ?

Nhìn nhau cuối mắt đầu mày.

Niềm thương, nỗi nhớ chất đầy lòng nhau…

 

Thương thay cho mối tình đầu.

Yêu thương chưa trọn đã sầu chia li.

Cầm tay chẳng biết nói gì ?

Trái tim thốn thức, bờ mi lệ tràn.

 

Đang vui thì đứt dây đàn

Đàn cò sợ nắng vội vàng qua sông !

27/4/2016.

 

MƠ THÔI

 

(Tặng anh Nguyễn Nhật Thuấn, Chủ nhiệm Long Hưng Thi Hội sau khi đọc “Bến đợi” của anh.)

 

NẮNG CHIỀU BẾN ĐỢI ta về

Nâng niu SẮC NẮNG CHIỀU QUÊ nhạt nhòa

Ngọt ngào cái RÉT THÁNG BA

MÙA HOA GẠO lại khiến ta nhớ nhiều.

 

SỰ KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU

HẬN TÌNH, GÁI GÓA CHỢ CHIỀU càng thương.

ĐẦU NĂM TREO LỊCH lên tường

NHỮNG MONG ĐẮP ĐỔI yêu thương nẻo về.

 

GẶP NGƯỜI THỔI SÁO HỘI QUÊ

THƯƠNG TÌNH NỮ SĨ đam mê TRĂNG CHIỀU.

SOI GƯƠNG tóc đã bạc nhiều

NHỚ CHUYẾN TÀU ĐIỆN, nhớ CHIỀU SA PA.

 

ĐỒNG QUÊ NGÀY ẤY ta qua

SAU CƠN LŨ, nước phù sa đỏ ngầu

Giờ này EM Ở NƠI ĐÂU ?

XUÂN CHỜ, BẾN ĐỢI, VE SẦU râm ran.

 

TRĂNG BUỒN giấu mặt non ngàn

BAO GIỜ GẶP LẠI luận bàn thơ ca ?

Nghe TIẾNG CHIM GỌI ĐỒNG xa

NỖI NIỀM NHÂN THẾ khiến ta thẫn thờ.

 

BAO GIỜ TRỌN VẸN TÌNH THƠ ?

VỀ ĐI EM để giấc mơ tròn vành.

LỠ DUYÊN, chồng vợ chẳng thành

Lòng ta NUỐI TIẾC, nên đành mơ thôi !

29/02/2020

 

CHỮ HOA là tên 30 bài thơ trong BẾN ĐỢI, Nxb Hội Nhà văn – tháng 7/2019.

 

TRĂNG CÓ VỀ KHÔNG

 

“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay”

Thơ Hàn Mạc Tử.

Khoán thủ STLB, Nguyễn Quang Toản 

********

 

THUYỀN  nhớ bến, trở về vội vã

AI  có ngờ sóng cả, bão giông.

ĐẬU  vào đâu giữa mênh mông ?

BẾN  ơi có thấu trong lòng thuyền đau!

 

SÔNG  mùa lũ một màu trắng xóa

TRĂNG  vừa nhô, lấp lóa mặt sông.

ĐÓ  đây giăng mắc tơ lòng

CÓ  người không ngủ, bên song đợi chờ…

 

CHỞ  năm tháng cập bờ tình ái

TRĂNG  ơi! Sao thuyền mãi một mình ?

VỀ  đi bến vẫn chung tình

KỊP  mùa thu tới, chúng mình nên đôi.

 

TỐI  qua đi, rồi trời lại sáng

NAY  đã nhìn thấp thoáng bến sông.

Thuyền về, trăng có về không ?

Bóng Hàn Mạc Tử trên sông hiện về!

29/5/2019

N.Q.T