Mùa sen Hồ Tây

1629

Lưu Thị Phụng

(Vanchuongphuongnam.vn) – Một ngày, khi dõi theo tà áo tim tím đã phai màu mang trên vai gánh hoa sen, tâm thức bỗng đưa tôi trở về với con thuyền bồng bềnh trên hồ nước bởi ngút ngàn một màu xanh…

Vào mùa sen, tôi thường trở dậy khi ban mai vẫn còn tĩnh lặng. Tiếng gió thổi nhẹ nhàng giữ nguyên hương đêm lành lạnh. Nước hồ sen thường rất trong. Bộ rễ vươn ra, tỏa rộng để thu nạp nguồn dưỡng chất từ lòng hồ. Vì thế, nơi đâu có sen, là ở đấy nguồn nước được khử đi những tạp chất làm ô nhiễm môi trường. Những phiến lá tươi non vươn lên khỏi mặt nước tròn tròn như cái đĩa xanh màu ngọc bích. Không biết do ảo giác hay liên tưởng, mà tôi như thấy những cô tiên nữ hiện lên giữa đám mây, váy áo bồng bềnh trinh trắng, khuôn mặt rạng ngời, đằng sau là cái quạt có màu xanh như ngọc phỉ thúy duyên dáng xòe ra, nghiêng che bên búi tóc kết đầy hoa, cài những cây trâm vàng lóng lánh trong những câu chuyện cổ đọc từ thưở nào…

Bồng bềnh trên con thuyền, tôi ngỡ mình đang lạc vào trong một bầu không khí an lành thật mộng mơ. Cả một vùng sóng lá tươi xanh. Những búp sen hồng ló lên, vươn khỏi mặt nước, kín đáo tỏa hương như đang được đất trời tụ khí, chưng cất thành một vùng mênh mông tinh túy, thoát tục mà không vẩn cái náo nhiệt trần ai. Tôi nhẹ nhàng ôm những bông sen đang chớm nở. Tôi muốn chỉ một chút hít hà. Một chút vùi mặt vào những bông hoa trinh trắng. Một chút buông hết những nhọc nhằn, trắc trở ngoài trần gian. Một chút mơ màng lênh lang trong cõi phiêu bồng… Tôi cứ thế mà lại miên man nghĩ về mấy trăm năm trước, trên miền đất linh thiêng của thủ đô ngàn năm văn hiến, các tao nhân mặc khách của Tao đàn nhị thập bát tú đang luận thơ, vịnh cảnh sắc Hồ Tây. Chỉ nghĩ thế thôi, đã không dám khua mạnh mái chèo, sợ tiếng sóng nước làm vỡ mất cơn mơ đang ngự chốn bồng lai tiên cảnh…

Đàng xa, thấp thoáng những cô gái trên thuyền. Họ cắt những bông sen khi màn sương còn chưa kịp tan, gẩy những hạt gạo tròn tròn bé li ti trên đầu nhụy để ướp trà. Tôi cũng hào hứng, hệt như chỉ là thú vui tiêu khiển giữa mênh mang một vùng trời. Rồi tỉ mẩn ngồi ướp trà ngay trên chiếc thuyền nan bé nhỏ, hái những cái lá sen bánh tẻ bọc ủ lại trong một cảm giác xốn xang thật lạ. Rồi nhẩn nha ngắm sen mà đợi chờ…

Điều làm nên thứ Danh trà chỉ có ở Hồ Tây mà cuốn hút du khách chính là hoa sen. Hoa sen Hồ Tây được gọi là “Sen bách diệp” (sen trăm cánh) và là loại sen hương. Không như sen các nơi chỉ có một tầng cánh đơn ít nhụy, sen Hồ Tây cánh kép, một lớp cánh lớn và nhiều lớp cánh nhỏ, mỗi bông trung bình có khoảng 100 cánh và 400 nhụy. Bông sen bách diệp khi nở căng xòe to bằng hai bàn tay người lớn, mang hương vị riêng không đâu có được. Có lẽ không phải ai cũng biết, điều kỳ diệu là những hạt gạo bé xíu ấy chính là tinh chất thơm nhất của sen để ướp chè, tạo nên thứ Danh trà Thăng Long thành cổ lâu đời “độc nhất vô nhị” chỉ có ở sen Hồ Tây. Du khách muôn nơi hẳn không thể quên được Thăng Long xưa và Hà Nội nay nếu được thưởng trà ngay trên lòng Hồ. Nhâm nhi thứ Danh trà quý giá ấy, du khách sẽ như được thả hồn cùng huyền tích ngàn năm trước cùng Sư Không Lộ, mà ngàn năm sau phàm trần vẫn vẹn nguyên lòng thành kính và ngưỡng mộ.

Bên một vườn rực rỡ hoa hồng, hoa cúc hay cẩm chướng thơm nồng, giữa muôn vàn tia nắng đang dát những sợi dài lóng lánh cùng vạn vật sôi động. Hoa sen lại khác. Hè về, sen lặng lẽ nở hoa. Những bông hoa vươn thẳng lên từ nước, hòa trong nước. Nép bên tán lá xanh, nó khiêm nhường nhả hương. Những lúc ấy, con người có cảm giác dường như nhịp thở bỗng dần chậm lại. Ta thỏa sức thả hồn lênh đênh cùng sóng nước. Ta như muốn gột rửa bao xô bồ bươn chải ngoài đời. Ai cũng như muốn quên đi những thăng trầm va đập, muốn hiến dâng, khao khát những thiện tâm…

Đời người ai cũng đi qua những năm tháng tuổi thơ và bươn chải. Dấu ấn về mùa hè luôn đọng lại những kỷ niệm khó quên. Khi ngoài kia là những chùm hoa phượng vĩ trải tấm thảm rực hồng trên sân trường, là những chùm bằng lăng tím biếc nơi con đường quê thân thuộc… thì bên những ao đầm, vô vàn những bông hoa sen lặng lẽ vươn lên từ đất bùn, mang đến nhịp thở cho một sự hồi sinh. Nơi ấy có ấm trà được ủ hương từ những bông sen khi vẫn còn đượm hơi sương, được pha bằng thứ nước từng giọt, từng giọt đọng trên tàu lá sen buổi ban mai khi hừng đông vừa hé… Những lúc như thế, dù là độc trà hay đạo trà, thì trong mỗi con tim người Việt vẫn vẹn nguyên lòng tự hào và tình yêu sâu nặng về Danh trà Thăng Long thành cổ mà ngàn đời nay đã đi vào huyền thoại. Thư thả nhấp chung trà thấm đượm tinh hoa của đất trời, nhâm nhi cùng chiếc bánh chả Hà Nội, mới thấy thực ra món đặc sản của đất nước mình nhất thiết đâu cứ phải là sơn hào hải vị. Chính điều đó đã làm nên một giá trị văn hóa ẩm thực mang phong vị rất riêng của người Việt mình!

Đọng lại trong mỗi chúng ta hình ảnh những cô gái hàng hoa với tấm áo tím phai màu. Bông sen thơm thảo kia đã đi qua bao nẻo đường trần, mang theo cả tâm tình trong từng dấu chân… Bao người phụ nữ đã gạt bỏ muộn phiền sau bươn chải, chùng lòng lại trước hương hoa thơm thảo ấy… họ trở về nhà tất tả áo cơm cũng không quên mang theo bên mình bó hoa sen tinh khôi đang đượm hương, cho một đời gạt bỏ sân si để lòng thêm thanh thản.

Ngày lại ngày, vẫn vẳng trong thinh không tiếng chuông chùa gõ nhịp, tiếng cầu kinh trầm mặc hòa cùng đất trời. Dường như vào những lúc như thế, tâm thức ta như có tiếng lời xưa vọng về, cho một ngày không vương tạp niệm, cho một đêm không loang lổ bụi trần, cho ngày mai có thêm nhiều lòng thành chia sẻ với muôn nơi. Trong dòng chảy thời gian, hoa sen sẽ tàn khô trở về với màu nâu muôn thưở . Nhưng hương thơm từ màu nâu trầm tích ấy sẽ ủ lại trong bùn lầy để đón đợi mùa sau…