Mùa tơ vương nghe kỷ niệm khôn nguôi – Thơ Nhật Quang

478

 

 

Vương vấn hạ xưa

Phượng hồng thắm mênh mang màu nắng Hạ

Lũ sẻ nâu dưới vòm lá đùa vui

Chạm vô tình khúc ve sầu nức nở

Mùa tơ vương nghe kỷ niệm khôn nguôi

 

Trang lưu bút chưa nhạt nhòa mực tím

Thời hoa niên vội vã vụt trôi xa

Như còn đó chút tình thơ khờ dại

Cũng vội bay theo mây gió nhạt nhòa

 

Ước trở lại tuổi hồn nhiên đèn sách

Áo trắng bay như đàn bướm rong chơi

Trưa nắng Hạ hái bằng lăng tím nở

Ép vở hồng ươm mộng ước xuân tươi

 

Mỗi mùa về nghe rưng rưng lên mắt

Cả bầu trời phượng thắp lửa hồn ta

Người xưa còn mộng mơ thời áo trắng

Nụ tình đầu giờ chắc cũng phôi pha?

 

                                       

 Hồn nhiên

Hồn nhiên dáng liễu đong đưa

Buông mềm bím tóc thuở xưa học trò

Hồn nhiên môi nụ ngây thơ

Cười xinh nở đóa trăng mơ… đêm rằm

 

Hồn nhiên mắt biếc lá răm

Có chàng thi sỹ đêm nằm chiêm bao…

Hồn nhiên má lúm hồng đào

Vàng mơ vạt nắng nghiêng vào vườn xanh

 

Hồn nhiên áo lụa mong manh

Gió Thu khe khẽ dỗ dành tơ vương

Hồn nhiên đẹp giấc mộng thường

Cánh hồng lóng lánh giọt sương trong ngời

 

Hồn nhiên như đóa hoa tươi

Hồn nhiên em giữa đất trời đáng yêu.

 

 

Hoa giấy ngày xưa

Anh âm thầm

mơ về chốn cũ… không em

chùm hoa giấy như ẩn mình trong nắng

những giọt sương mai cũng nhẹ tan thầm lặng

cơn gió nào chạm vào ký ức mênh mang

 

Anh bồi hồi…

nhìn chùm hoa giấy mong manh

sao chẳng giữ được em, dẫu là hình bóng

vì bên anh biển đời vẫn ầm ào con sóng

cuốn xô đời dạt theo dòng nước biển khơi

 

Anh lặng nhìn

những cánh hoa nhẹ rơi

nghiêng theo gió trong ngậm ngùi, tiếc nuối

anh tự hỏi có bao giờ tình yêu ta chia hai lối

và lẽ nào có giây phút đổi thay?

 

Anh thổn thức…

từng đêm với cơn say

anh biết khi Đông về hoa lạnh lùng trước gió

còn đâu những buổi chiều ta chờ nhau trước ngõ

hoa giật mình rơi nhè nhẹ xuống vai anh.

N.Q