Tác giả Đào Minh Tuấn
Trà
Bình minh độc ẩm thưởng trà
Nhành lan hé nụ hiên nhà huyễn hương
Vô ngôn tận thấu đoạn trường
Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng…
Buồn
Cô đơn đậu nhánh tịch liêu
Chốn hoang vu tịnh thấy liêu trai đời
Buông rèm cung nữ chơi vơi
Đến ngàn năm nữa chẳng rơi nỗi buồn…
Mây
Mây về huyễn hoặc con ngươi
Ám nơi bỉ ngạn biếng lười đường đi
Ngộ trong vô thỉ vô thì
Gối tay lên mộng gốc si đợi tình…
Bụi
Suốt đời ngập ngụa chấp mê
Một hôm bắt gặp tóc thề tỏa hương
Suốt đời cứ mãi vấn vương
Một hôm chợt ngộ vô thường bụi bay…
Đ.M.T