Mùi xe cũ – Tùy bút Nguyễn Thái Bình

1065

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiếc xe máy hiệu Suzuki là tài sản quý giá nhất mà ông nội mang theo khi giã từ Sài Gòn về quê, sau ngày 30.4 năm 1975. Xe mang về nhưng chủ yếu dựng trong góc nhà vì đâu có xăng mà chạy, vả lại cũng có đi đâu xa, chỉ loanh quanh ruộng vườn nên toàn đi bộ hoặc có xa tí thì đi xe đạp, chớ mấy khi đi xa mà phải dùng xe máy.

Xe Suzuki M10 – Ảnh minh họa

Ngày bé, lâu thiệt lâu mới được ông nội chở đi chơi bằng chiếc xe này, vị trí “độc quyền” là ngồi ở bình xăng, dù nhiều khi ông không chở thêm ai ở phía sau. Thường chỉ là dịp Tết hay đám tiệc ở quê ông mới dùng xe máy. Ông dắt xe ra sân, lúi cúi lau lau, chùi chùi, rồi mở cái khóa xăng, tiếp tục mở công tắc máy, lắc nhẹ xe cho xăng chảy xuống. Tôi nhớ như in từng thao tác của ông. Thường xe không nổ ngay cái đạp đầu tiên, mà phải đạp hai hoặc ba lần, ông nói do xe để lâu, nó nguội máy. Tiếng máy xe giòn tan, rõ từng tiếng lon ton giòn giã. Từng làn khói trắng tỏa ra từ cái bô xe bằng i-nốc sáng choang! Mùi khói xe thơm lắm! Ở cái xứ khỉ ho cò gáy không có mùi gì giống như thế, hay ho như thế! Khói của cái máy bơm nước D10 nhà ngoại hôi rình vì máy chạy bằng dầu.

Cái cảm giác được mặc đồ mới, leo lên xe ngồi lên cái bình xăng, hai tay ôm lấy cái bình, nó mới sướng làm sao! Oách không gì tả nổi! Cả xã chỉ có vài chiếc xe máy mà! Tiếng máy nổ lon ton giòn giã, xe từ từ ra khỏi ngõ, rồi bon bon trên đường mòn ven kênh băng ngang cánh đồng xanh màu mạ non. Xe chạy chầm chậm, để lại phía sau làn khói mỏng cuốn theo ít bụi đất đỏ mờ mờ. Gặp ai trên đường ông cũng chào, là hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm mùa màng. Xe chạy từ nhà nội ở quê lên nhà thờ ông bà ở chợ chỉ mất chừng hơn mười phút. Cái cảm giác ngồi xe chưa ấm đít đã phải xuống nó thấy tiếc làm sao! Phải chi nhà ông bà xa thiệt là xa để ngồi xe cho đã!

Rồi đến lúc ba mẹ bán tạp hóa, chiếc xe đạp cũ kĩ đã không còn đảm đương được nữa thì ông nội cho ba chiếc xe này để chở hàng. Từ chiếc xe “kiểng” chuyển sang làm xe thồ chắc nó vất vả lắm, ngày hai ba bận ngược xuôi cõng trên lưng bao nhiêu là hàng hóa. Nó oằn lưng gánh những chuyến hàng, nào là đường là đậu, nào là xăng là dầu, và cả nước đá, thứ nó sợ nhất, đã làm cho nó xuống sắc mau nhất và khủng khiếp nhất! Xung quanh nó nào là thùng là móc, ràng rịt treo treo, hàng hóa quây kín xung quanh nó. Rồi phía sau phải tăng thêm một cặp phuột, căm xe thay bằng căm thồ bự tổ chảng, rồi phải hàn thêm mấy cây sắt để gia cố cái sườn. Tất cả đã biến nó từ một gã trai nho nhã, bảnh bao thành anh lực điền cục mịch! Từ nước sơn đen bóng loáng thơm phức, giờ rỉ sét đã bao phủ màu thời gian. Nhưng nó vẫn không nề hà, vẫn luôn tận tụy với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đi đến nơi về đến chốn, trừ vài lần hỏng hóc nhỏ dọc đường.

Nhưng rồi nó cũng đến tuổi già, hỏng hóc thường xuyên hơn. Nó được thay cho cục máy mới, cục máy bốn thì của xe Cub, nổ êm hơn, mạnh hơn, nhưng đó là điều nó tiếc nhất tới tận bây giờ, vì nó không còn là chính nó… Nó nhớ tiếng nổ lon ton giòn tan từng hồi, nhớ mùi khói thơm phưng phức, nhớ cái côn tay bắt nhịp rất ngọt ngào,… Nhưng đành phải chịu! Giờ nhiều tuổi rồi, phải biết làm sao?

Rồi nó theo ba mẹ từ Tiền Giang về tận Tây Ninh lập nghiệp, tiếp tục xứ mệnh làm xe thồ. Ngoài thồ hàng hóa nó còn thêm nhiệm vụ chở cỏ cho bò ăn. Và cách đây vài năm, chắc thấy nó mệt mỏi quá rồi nên ba tôi cho nó nghỉ hưu, mang nó dựng ở góc nhà.

Vậy là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giờ nó phải được tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi, nó phải được nằm ở vị trí trang trọng trong nhà, xứng đáng với công sức và những đóng góp của nó đã bỏ ra cho gia đình tôi, cho cuộc sống này. Và một dịp về xóm núi miền Đông, tôi mang nó lên xe chở về Sa Đéc nghỉ ngơi!

Giờ nó không chỉ là cái xe mà nó còn là một thành viên trong gia đình to6i.

Suzuki M10 thân yêu!

N.T.B

* Cái xe cũ, nhưng được cái là chính chủ, nhưng không phải tên tôi, mà là tên ông nội!