Nếu tôi rời đi – Thơ Khosiyat Rustam

48

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khosiyat Rustam là một trong những nhà thơ đương đại uy tín của U-zơ-bê-ki-xtan. Chị sinh năm 1971. Thơ của Khosiyat Rustam đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, được ấn hành tại các quốc gia như Cô-lum-bia, Nga, Hoa Kỳ và các nước khác. Khosiyat Rustam là thành viên của Hiệp hội Nhà văn U-zơ-bê-ki-xtan, Hiệp hội Nhà văn A-déc-bai-dan. Khosiyat Rustam đã được trao Huy chương “Shukhrat” (Ngọn lửa) vào năm 2004. Hiện chị sống ở thủ đô Ta-sơ-ken của U-zơ-bê-ki-xtan. Văn Chương Phương Nam xin giới thiệu đến độc giả chùm thơ mang nhiều suy tư của chị. 

Nhà thơ Khosiyat Rustam 

 

Trí tưởng tượng

Tôi sẽ lùi một bước

Và để lại tên tôi

Cho những ai tiếp bước.

Có lẽ nó giống như

Cuộc đời tôi được thuật lại

Từ ai đó đã ở và đi

Tiếng chó sủa

Càng lúc càng dai dẳng

Tiếng sủa dường như

Kẹt lại trong đường thở.

Bóng đêm đang nỗ lực

Đánh lừa thế giới

Như bản sao tối tăm cuộc đời.

Tôi trở nên quen thuộc

Với mỗi cung đường;

Tôi biết nó ngay lập tức.

Không có gì bất ngờ.

Không có gì để khiêu khích cả.

Những loài cây đã thốt lên điều đó tự ngàn xưa…

Những lời đó lâu đời

Như ánh trăng và những vì sao.

Những dòng máu mệt nhọc xuất hiện trên huyết quản.

 

Có thật thế không

Rằng trong trái tim này

Trái tim ai kia vẫn còn tồn tại?

Nếu như vậy, có lẽ là

Nỗi giày vò này không phải của tôi

Và giọt máu chưa bao giờ với tới trái tim tôi

Và có lẽ đó là lý do tại sao

Thế giới này thật buồn tẻ.

Nó trở nên khắc nghiệt để đẩy chúng ta ra xa.

Anh ta có phải là nhà thơ không?

Những cảm xúc này rộng lớn thêm

Và tâm hồn tôi bị cào xước bởi ngôn từ yếu ớt.

Và ngày mai

Mọi người sẽ mang đến thế nào

Những lời khen xứng đáng dành cho người truyền đạt vĩ đại?

 

Người chết đuối

Người chết đuối!

Tôi có thể cứu người theo cách nào đây?

Người là anh trai tôi?

Hay chị gái tôi?

Có phải đó là mối thù đời

Người đang cố gắng theo đuổi?

Hay cuộc đời đã làm người mệt mỏi quá nhiều

Cho sự chống cự?

 

Người chết đuối!

Tại sao người lại chơi đùa với sóng dữ?

Có phải những dòng nước đã hóa thành giai điệu?

Tại sao người không nhìn –

Người không quan tâm đến việc cấp cứu?

Tại sao người có thể vững tâm đối diện với thế giới?

Người chết đuối!

Đừng nhìn, hãy nhắm mắt –

Hãy để bàn tay tôi vô hình trong không khí.

Hãy để chúng vươn ra và chạm tới những điều mơ ước.

Thế giới không tồn tại khi người không còn.

 

Người chết đuối!

Người mãi bị chết đuối –

Đôi mắt tôi e sợ kiếm tìm người.

Người chết đuối – người là cha tôi.

Người chết đuối – người cũng là tôi.

 

Trước bình minh

Một giờ nữa đã trôi và màn đêm vẫn còn thao thức.

Tôi thức dậy ôm chặt trái tim mình.

Không thể hiểu hết ý nghĩa của ánh bình minh.

Bạn phải hiểu tuần lễ này là sự hành hạ.

Không có gì cho bạn hết. Bạn thật quá lạnh lùng.

Mọi chân trời nơi bạn thật quá xa xăm.

Nhưng tôi vô cùng nhớ bạn –

Tôi mong nhớ về bạn mỗi ngày.

Bạn khiến trái tim tôi đẫm lệ.

Nhìn chúng rơi xuống mặt đất như hòn đá kia!

Tại sao chúng ta luôn phải cách xa nhau?

Bóng đêm của sự chia cách làm tôi cô đơn.

Bạn gọi tên tôi… trái tim chất chứa nỗi vò vé.

Cứ thế kéo dài, có thể nước mắt của bạn rơi mãi không ngừng!

Đúng vậy, tôi biết ngày mai bạn sẽ trở lại.

Bạn thân yêu, hôm nay giọng nói của bạn thành của riêng tôi.

 

Mặt đất, hãy nhấc bổng mình lên

Tôi vừa đặt mẹ tôi trong phần mộ của bà.

Toàn thân tôi run rẩy cực nhọc.

Tôi vừa chôn cất cha tôi nơi mộ phần của ông.

Mặt đất ơi, giờ hãy nhấc bổng mình lên!

Tôi đã không thể khóc và xé nát khuôn mặt.

Ôi, nỗi đau buồn đắng cay trong tôi trào dâng hơn nữa!

Và anh trai tôi đã bỏ rơi tôi ở chốn này,

Chập chững yếu ớt bước đi trên cạm bẫy.

Tôi lang thang giữa sự sống và cái chết,

Chần chừ do dự mỗi ban mai.

Ngày nào đó tôi có thể đến bên bạn,

Nhưng chỉ qua nỗi đau buồn tệ hại nhất.

Tôi vừa chôn cất mẹ tôi nơi phần mộ của bà.

Cơ thể tôi run rẩy cực nhọc.

Tôi vừa chôn cất cha tôi nơi mộ phần của ông.

Mặt đất ơi, hãy nhấc bổng mình lên!

 

Cuộc đời

Cơn gió u sầu thổi qua,

Khiến giọt mưa nhảy múa trên đầu tôi lần nữa.

Có khúc mắc trong tiếng thở dài đầy tiếc thương

Nhưng giọt mưa cũng nhận được bài học.

Không có ô che, đầu tôi đẫm ướt

Và cơn gió lặp lại tiếng xạc xào.

Không có cuộc đời nào lại không có mưa –

Giống như quang cảnh sự chết!

Và tôi không bao giờ mong muốn điều này.

Không có nó, bạn có thật sự được sống?

Ban ngày có nghĩa lý gì nếu không có màn đêm?

Cuộc đời dẫn dắt tôi vẻ như nghiêm ngặt

Ngày qua ngày như không có hồi kết.

 

Cơn mưa của riêng tôi

Ngọn gió quật vào bức tường vù vù,

Trút tuyết trắng xuống khung cửa sổ,

Nhưng so với tiếng thét khủng khiếp của tôi,

Cơn gió nhẹ xác xơ hiếm khi được thổi.

 

Và một ngày nào đó ô cửa sổ nhà tôi

Sẽ cảm nhận những hạt mưa xuyên qua và rơi lộp bộp,

Nhưng so với cơn mưa ào ạt của riêng tôi,

Cơn mưa bay buồn tẻ không còn quan trọng nữa.

 

Nếu tôi rời đi

Ngôi nhà của tôi sẽ là gì nếu thiếu vắng tôi?

Những cuốn sách… bức tranh… cuốn nhật ký ngả màu nâu thẫm?

Có lẽ chúng sẽ lang thang biệt tích chốn biển sâu,

Từ ngữ không thể bước cùng tôi ra phố.

 

Cây cối và rừng xanh sẽ héo khô nếu thiếu vắng tôi.

Mái tóc ai sẽ cảm nhận hơi thở nơi ngọn gió?

Khi tôi rời đi, màn đêm chắc chắn sẽ tàn đi chứ?

Khi tôi rời đi, ánh trăng sẽ hết những khát khao.

Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh