Ngậm ngải – Thơ La Trung

62
(Vanchuongphuongnam.vn) – Ai cấm em định hướng một tâm hồn/ bằng câu thơ truyền cảm…/ Biết đâu lẽ thật/ Hỏi người trước sau?
Ảnh Internet
Ngậm ngải
Tìm trầm
phải ngậm ngải phòng thân
mượn cây cao định hướng
cắt rừng
mong về đích
Em tìm một lối…
rải chữ bầm trang giấy
nết thi ca giật mình bỏ ra ngoài cõi trược
nghĩa theo bầy níu áo hiện sinh!
Không nước mắt thương đau
nỗi buồn làm sao cạn
cội nguồn đâu phải sương mờ mà em ngái ngủ
phải chăng ngôn ngữ sau hai nghìn
quá thừa
mà em vung vãi!
Người xưa thấy tương lai trong câu nói cũ
“Ôn cố tri tân”
Ai cấm em định hướng một tâm hồn
bằng câu thơ truyền cảm…
Biết đâu lẽ thật
Hỏi người trước sau?
Cơn của gã
Cộc lốc 
tiếng chửi thề rơi trên bờ ruộng
chân trần giẫm nát lời đau 
bóng tương lai vờn quanh bụi lúa
thủy quái đầu nguồn được mùa hí lộng…
thi nhau trấn nước quê làng
nửa tỉnh
nửa mê
thần nông cũng đành bó gối  
tủi lòng bấn giọng quê hương!
Thương quê
gã say loạng choạng…
tiếng chửi thề rơi trên đường vắng
bờ đêm mặt nạ rơi đầy
chị Dậu giật mình tỉnh giấc nghe đau
sao vẫn còn người điên không mất trí?!
Bói miệng
đi 
chữ mô cũng đều ưng bụng
Gã say bái núi
nghe đồng dao vỡ vụn…
gọi mục đồng nói nhỏ đôi câu 
bụng đói
rì – tắc suông trâu sứt sẹo em à!
L.T