Ngập ngừng – Chùm thơ Nguyễn Quang Toản

77

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ngập ngừng

 

Cuộc tình xưa đứt đoạn rồi

Em chịu thua thiệt, ngậm ngùi vì con.

Lỡ làng khi tuổi còn son

Như cây thiếu nước, héo hon canh trường…

 

Ngỡ là hết giận, hết thương

Xuôi tay an phận, chẳng vương vấn tình.

Ai ngờ nặng nợ ba sinh

Cuối chiều, cơn gió thình lình thổi qua.

Mang lời ngọt dịu, thiết tha

Tựa dòng suối mát, chan hòa tim côi.

 

Lòng em sao bỗng rối bời ?

Lời yêu quá vội, hay người đùa em ?

Em giờ như một cánh chim

Bị thương, hốt hoảng khi nhìn cành cong.

Yêu em, anh phải thật lòng

Đừng ruồng rẫy “Gái có chồng” nhé anh !

 

Vườn xuân ngào ngạt hương chanh

Có đôi chim nhỏ chuyền cành ríu ran.

27/3/2015

 

Tháng ba

 

Hoa xoan phủ kín ngõ quê

Bâng khuâng chạnh nhớ lời thề tháng Ba

Vườn xuân ngào ngạt hương hoa

Mối tình một thuở đã xa thật rồi !

 

Nhìn cây nảy lộc đơm chồi

Trái tim sao cứ bồi hồi vấn vương ?

Lời anh trao gửi yêu thương

Nụ cười đằm thắm còn vương nắng chiều.

Lòng em ngây ngất tin yêu

Hoa gạo cháy đỏ những chiều mộng mơ…

 

Xuân qua, em cứ đợi chờ

Người đi biền biệt, câu thơ lạc vần

Nhớ ai, cây gạo bần thần ?

Hoa rơi, nhụy héo kìa xuân sắp tàn

Nỗi buồn tràn ngập không gian

Em rao bán cái lỡ làng…tháng Ba.

3/2016

 

Ngủ đi em

“Ru em 

Đêm đã tàn đêm

Mai vàng lấp lánh bên thềm… Nắng xuân.”

Thơ của Thi sĩ Thanh Trắc Nguyễn Văn, bài “Ru em vào xuân”

Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản 

 

RU  em, em ngủ đi nào

EM  kìa, trăng muốn ghé vào đòi thơ.

ĐÊM  khuya trăng lặn, sao mờ

Đà nằm bên cạnh, còn ngờ chiêm bao…

 

TÀN  canh, tiếng lá lao xao

ĐÊM  xuân gió lạnh lọt vào phòng the

MAI  vàng thao thức bên hè

VÀNG  tươi đợi nắng để khoe với người.

 

LẤP  la lấp lánh dưới trời

LÁNH  mưa, tránh gió để ngời sắc hoa

BÊN  hiên phô dáng ngọc ngà

THỀM  cao, hiên rộng cho hoa khoe mình.

 

NẮNG  lên vạn vật lung linh

XUÂN  về cuộc sống chúng mình đẹp thêm

RU EM ĐÊM ĐÃ TÀN ĐÊM

MAI VÀNG LẤP LÁNH BÊN THỀM…NẮNG XUÂN.

15/3/2022

 

Khóc anh

(Kính viếng nhà thơ Gia Dũng.)

 

NGƯỜI ĐỌC THƠ GIỌNG TRẦM đã khuất

Như con ong tích mật tặng đời

BÀI THƠ ĐƯA TIỄN, anh ơi !

NGHÌN TRANG THƠ VIẾT khóc cười nhân gian.

 

NHỮNG SỚM BUỒN MƯA chan GIỌT ĐẮNG

Nhìn bông HOA HỒNG TRẮNG, MỘNG MƠ

CUỐI CHIỀU, CÂU HỎI BÂNG QUƠ

HÌNH NHƯ, CÁNH CỬA KHÉP HỜ đợi nhau ?

 

Nghe EM NÓI Ở ĐẦU DÂY NÓI

Này EM KHÔNG CÓ LỖI, em ơi !

NHÀNH HOA GỬI LẠI cho đời

NGÕ HOA VÀNG, CHỈ MỘT NGƯỜI hiểu anh !

 

CÁI ĐÊM HÔM ẤY thành LẦN CUỐI

TRĂNG MỒNG BA rong ruổi chân trời

THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA em ơi !

THƠ ĐỀ TRƯỚC MỘ viếng người hào hoa.

 

Dâng MỘT KHÚC CẦM CA tuyệt tác

CHÚ NAI VÀNG NGƠ NGÁC, DƯỚI MƯA.

TRỞ VỀ, DƯỚI GỐC BÀNG XƯA

CẢM NHẬN Gia Dũng mới vừa qua đây !

30/4/2020

Ghi chú: Chữ IN HOA là tên 27 bài thơ trong tập thơ “Người đọc thơ giọng trầm”, NXB Văn học – 10/2008.

Ảnh Nhà thơ Gia Dũng.(1940 – 2019)

N.Q.T