Nghe rét trở về – Thơ Bùi Đức Ánh

653

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Nhặt lại giấc mơ em         

Ước một lần găp lại em
Trăng khuya dù ngủ muộn
Anh chờ đêm rụng xuống
Nhặt lại giấc mơ em

Đêm nhốt anh vào bốn bức tường
Sao không phải em, ôm anh thật chặt
Cho anh được bù đắp
Tháng ngày ấp ủ cơn đau

Anh biết mình như kẻ đến sau
Nên tình yêu chất chồng những vết xước
Em chất buồn lên đời anh xuôi ngược
Em, người đàn bà trong giấc mơ anh.

 

Nghe rét trở về

Gió về trên những ngọn cây
Mùa đông gợi nhớ thương gầy chiêm bao
Thì mình cũng đã xa nhau
Sông xưa đã vắng một màu sông xưa
Đành theo kỷ niệm ngu ngơ
Để chiều bớt lạnh, để thơ bớt buồn.

 

Người đàn bà mang tâm sự tháng Bảy 

Bỗng nhiên anh thấy nhớ em
Người đàn bà mang tâm sự tháng Bảy
Em giờ đang ở đâu giữa hành trình giấc mơ anh
Nỗi cô đơn khiến tim anh thức dậy
Hãy tựa vai anh non dại mấy lần yêu
Em hãy nghĩ trên đời này chỉ có anh là đàn ông duy nhất
Mình cứ yêu nhau ngọt mật
Cho tháng Bảy chênh vênh bớt đêm dài
Người đàn bà của anh
Ôm nỗi buồn giấu chặt
Anh biết làm gì để em vui
Khi giấc mơ không có em bên cạnh.