Ngô Đình Hải – Chậu mai chiều 30 Tết

746

21.02.2018-06:30

 Nhà văn Ngô Đình Hải

 

Chậu mai chiều 30 Tết

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ ĐÌNH HẢI

 

NVTPHCM- Chất xong mấy cây mai, quá giang xe tải về trồng lại. Ba Đực thở phào. Mai năm nay đẹp, giá lại thấp hơn năm ngoái, vậy mà ít khách. Chắc người ta để tiền, mua những thứ cần thiết hơn cho ba ngày Tết. Tánh Ba Đực vẫn vậy, đói thì chịu, nhứt định không phá gía! Công lao cực khổ cả năm trời, bán đổ bán tháo, xót lắm, thà đem về dưỡng cho năm sau…

 

Đã quá trưa 30, chợ bắt đầu thưa người. Ba Đực đứng tần ngần ngắm hai cây mai đẹp nhứt để lại, hy vọng từ giờ tới chiều, có người mua, vớt cú chót rồi về. Tiếng con Lành phía sau:

 

Dọn sớm vậy cậu Ba?

 

Ừa, sớm gì nửa, cho nó đỡ cực! Sớm là bây kìa. Bữa nay cũng mần nữa ha?

 

– Làm gì có, thiên hạ về với gia đình hết rồi, ế độ ra chơi với cậu thôi…

 

– Cúng kiến gì chưa?

 

Chưa cậu ơi, còn cậu?

 

– Qua hả? Khoẻ re, có một mình với mấy con chó, về tới dưới, mần thịt con gà là xong. Mình nghèo, lo kiếm ăn, ông bà khuất mày, khuất mặt, đâu có chấp!

 

Con Lành im lặng một lát, rồi ngập ngừng:

 

– Tui cũng mình ên! Buồn đứt ruột! Vô tui chơi đi cậu Ba, chiều về…

 

– Thôi! Qua già rồi…

 

– Đừng thôi cậu Ba, cậu làm không được thì tui… làm cho cậu! Đi cậu, tui năn nỉ mà…

 

Vừa nói, con Lành vừa nắm tay Ba Đực lắc lắc. Day qua thấy con nhỏ gần muốn khóc, Ba Đực cầm lòng không đặng. Lão ngó ra chỗ khác, rồi gật:

 

– Vô trước đi, chút qua vô!

 

Thiệt nghen, thề nghen cậu Ba…

 

Ba Đực lại gật lia lịa. Con Lành đi khuất, tự nhiên lão cũng thấy bồn chồn. Lâu rồi, không gần đàn bà, giờ nhắc cũng thèm. Hồi thiếu uý, dính hết 1 năm cải tạo! Ba Đực mới 22, ra tù lủi về quê, sống cu ky với mấy công ruộng, ông bà gìa để lại. Anh em tứ tán, thân ai nấy lo. Có con bồ thì vượt biên mất biệt! Ba Đực chán đời, ở vậy mà sống. Làm ruộng thất, Ba Đực lên vườn, trồng mai bán Tết, cũng có ăn. Năm nào 23 Tết, đem mấy chục gốc mai lên đúng chỗ này, ăn dầm nằm dề, bán lai rai tới 30 thì rút. Ngồi bán ngắm thiên hạ sắm Tết cũng vui. Riết rồi ghiền cái không khí Tết của chợ. Mấy năm trước không, năm nay lại có thêm con Lành. Chỗ Ba Đực bán, nhè ngay đầu hẻm nhà trọ của nó. Lành bán bia ôm và đi khách luôn ở cái quán tuốt ngoài đường rầy xe lửa.

 

Chiều qua, quán nghỉ. Lành lang thang chán, mò về ngang qua chỗ bán mai của Ba Đực. Đúng lúc lão đang nướng con khô sặc ăn cơm. Mùi thơm lừng. Con Lành ghé vô làm quen, rồi ăn cơm với lão luôn. Chập tối, khách coi mai đông, nó cũng líu lo chào mời, phụ với Ba Đực tới khuya, còn tự nguyện đi mua cho lão tô mì gõ, rồi mới chịu đi ngủ…

 

Ngồi trầm ngâm một lát, chừng như hài lòng với quyết định của mình. Ba Đực đứng phắt dậy, gửi hai cây mai cho bạn hàng bên cạnh. Dắt chiếc Dream dông xuống dốc Cầu Bông, mua con vịt quay, mấy ổ bánh mì với lít rượu đế. Về lại chỗ bán. Ba Đực cột thêm miếng ván phía sau yên, lục túi lấy cuốn sổ, kiếm cái số nhà trong đó, rồi kêu tay xe ôm quen. Tay này ngày thường chở người, Tết chở cây kiểng kiếm ăn. Khiêng hai cây mai lên xe xong, Ba Đực đưa cho hắn tiền và cái địa chỉ, còn dặn:

 

– Nói với thầy Tân là cây này tui biếu thầy chơi Tết. Chúc thầy ăn Tết vui, năm sau gặp.

 

Ba Đực chỉ mới biết thầy Tân mấy năm sau này. Lần nào lên bán cũng gặp. Thầy có vthích và rành về mai. Chắc hồi trẻ phong lưu lắm. Có thầy ghé qua, Ba Đực cũng pha ấm trà mời. Rảnh thì tiếp chuyện, không thì thầy cứ ngồi đó, nhâm nhi trà mà ngắm mai thoải mái. Thầy Tân nói hồi chiến tranh, gia đình thầy không còn ai trong cái Tết năm nào. Thầy lưu lạc luôn từ đó! Cứ mỗi lần thấy mai nở là thấy lại cái ấm cúng của gia đình. Chỉ có vậy, chưa bao giờ nghe thầy hỏi mua. Có khi tại giá mai mắc quá, so với hoàn cảnh của thầy hiện nay chăng?…

 

Chào từ giã và chúc Tết bạn hàng chung quanh xong, Ba Đực chậm rãi chở cây mai còn lại vô nhà Lành. Hẻm nhỏ, người ta ngồi đầy bên sòng cắc-tê, sì-dách, bầu cua lộ thiên. Phải khó khăn lắm, Ba Đực mới chui vô được tới nơi. Lành đứng đợi sẵn lão trước cửa. Chậu mai bỏ xuống choán gần hết nửa đường đi. Cũng chướng, nhưng thây kệ, Tết mà. Cả con hẻm sáng rực. Lành ngó cây mai, ngó lão, ngạc nhiên. Ba Đực cười:

 

– Để chưng cho có ba ngày Tết!

 

Căn nhà nhỏ xíu, trống hốc trống hoác. Một cái bàn gỗ ọp ẹp kê sát vách làm bàn thờ. Trên có hình người phụ nữ và cái hũ cốt. Ba Đực để con vịt quay, chai rượu và mấy ổ bánh mì lên đó. Không có giường, chỉ có chiếc chiếu, chắc mới được trãi ta ngay dưới chân bàn.

 

Bà già tui đó, chết năm rồi…

 

Đốt nhang đi. Có gì cúng nấy!

 

Lành vói tay cài chốt cửa, thấy Ba Đực nhìn chiếc chiếu có vẻ ngần ngại, nó cười:

 

Không sao, bà già… quen rồi!…

 

Mùi nhang hăng hắc làm căn phòng thêm ngột ngạt. Ba Đực xá mấy xá, lẩm bẩm mấy câu với người phụ nữ trong hình. Quay lại, con Lành đã cởi quần áo từ hồi nào. Nó kéo Ba Đực nằm xuống, vuốt ve khắp người lão. Thằng đàn ông trong người Ba Đực trỗi dậy. Lão quên hết chuyện đời, hì hục thở. Con Lành rướn người, nhích tới nhích lui, đụng chân bàn, cái hũ cốt khua lộp cộp trên đầu…

 

Lâu lắm, Ba Đực mới hoàn hồn. Lành vẫn để mình trần, ngồi tiếp rượu với lão. Nó uống cũng ngọt sớt! Ba Đực thấy vui, thấy bớt lẻ loi hơn mọi năm, bớt chán chường hơn khi nghĩ tới lúc phải về căn nhà với miếng vườn dưới quê.

 

Lão lôi hết tiền bán mai ra đếm, lẳng lặng đặt một nửa dưới lư hương, nói trống không:

 

– Ăn Tết vui vẻ…

 

Lúc Ba Đực dắt xe ra, trời đã sẩm tối. Chậu mai biến mất. Lành gào lên chửi. Có tiếng giang hồ lao xao:

 

– Đám Út Nhanh chơi rồi, khỏi kiếm!

 

Ba Đực đẩy Lành vô nhà, kêu đóng cửa lại, lão cười rất nhẹ nhàng với đám đông:

 

Chậu mai tệ gì cũng bạc triệu, nói nó đừng bán rẻ quá, uổng!…

 

Mùng một Tết con chó

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Mỗi năm một lần – Trương Anh Quốc

>> Từ bỏ – Nguyễn Ngọc Tư

>> Bồng bềnh mây trắng – Ái Duy

>> Mắt sông – Phương Huyền

>> Đi tìm cha – Lê Quang Trạng

>> Kế hoạch cho Valentine – Võ Chí Nhất

>> Ông già bolero – Trần Nhã Thuỵ

>> Mùa cỏ ngắng – Lê Mỹ Ý

>> Rối người – Nguyễn Quỳnh Trang

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…