Nhà thơ Võ Văn Thọ
Giếng làng
nước mát trong veo
Tắm trưa oi ả nắng hè hạ sang
Giếng xưa bản sắc thôn làng
Thả gàu thi múc, mơ màng đêm trăng
Còn không
thuở ấy chị Hằng
Soi nghiêng bóng dáng
mây giăng núi đồi
Canh khuya ngực đập bồi hồi
Con tim tỉnh giấc đâu rồi giếng ơi…
À ơi!
Nước thấm tình người
Ru con câu hát ngọt lời võng đưa
Nắng chiều phơi hạt mưa sa
Hoàng hôn
rụng xuống
hàng dừa tương tư!…
Tháng 04.2020
Những người vợ tin yêu!
Những người vợ hiền
thấp thỏm đợi tin chồng ra khơi
Biển bỗng động, bão thình lình ập tới
Không kịp đề phòng trong chớp mắt đêm thâu
Cơn bão Chanchu cuốn đi bao trụ cột
Những người đàn ông… đi mãi không về
Dòng nước mắt cạn khô trên gối chiếc
Mười năm rồi sao vấn cứ ngóng, trông…
Người đi rồi lạnh căm trong nỗi nhớ
Vợ thay chồng làm trụ cột cho con
Những ánh mắt ngơ ngác, sững sờ
Của trẻ thơ thiếu vắng người thân
Nhưng tình yêu bao dung vẫn nặng lòng với biển
Bởi ngàn đời không thể bỏ biển khơi
Những người vợ vẫn yêu chồng, yêu biển
Nhưng trong lòng luôn nơm mớp âu lo
Mùa biển động thắt se niềm quạnh quẽ
Biển mặn mà, nhưng lòng người đắng ngắt
Biết bao giờ khỏa lấp hết nỗi đau!
Lòng biển rộng ôm linh hồn đã khuất
Qua giông tố, biển hiền hòa êm ái
Tình yêu người, yêu biển mãi sáng trong…
Tháng 5.2016
Kỉ niệm ngày xanh
Đông về cái lạnh thâu đêm
Đèn dầu heo hắt, gợi thêm nhớ nhiều
Ngày xanh gợi nhớ bao điều
Để làm kỉ niệm những chiều bâng quơ
Chưa tròn giấc mộng đêm mơ
Ba mươi năm sóng xa bờ vươn khơi
Bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
Tìm trong tiềm thức bao giờ như xưa
Đông còn nũng nịu cơn mưa
Cánh cò áo trắng phà đưa (*) đến trường
Phía nam Thăng Phước, Bình Sơn
Bạn tôi vượt suối, lội sông, băng đèo
Vượt qua cái khó, cái nghèo
Miệt mài đèn sách cánh diều ước mong
Xuân về ấm áp trong lòng
Bạn mình hạnh ngộ! Tình còn mãi xanh
—
Ghi chú: (*) là phà qua bến đò Tân An,
Hiệp Đức khi chưa có cầu Tân An.
V.V.T