Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau

643

05.02.2018-23:30

>> Chỉ mình tôi ngồi với tôi thôi

 

 

 

ĐÀO NỞ SỚM 

 

mưa bay… mưa bay

lẻ một tiếng chim đầu ngày ẩm ướt

tiếng gọi bầy vội vã lạc vào mây

 

những cành đào ngổn ngang đầy phố chợ

cánh hoa tàn nức nở gọi xuân

chưa tết đã trơ cành trụi lá

mảnh địa y mốc trắng rụng rời

 

mưa bay… mưa bay

ta chẳng còn say đầu trần diễu phố

tuổi xuân qua bao mùa biến động

đã tin yêu mơ mộng, đã hy vọng tràn trề

vắt cạn mình vào vòng quay trần thế

mùa lại về lại hẹn với mai sau

 

mưa bay… mưa bay

những cành đào bị chặt gốc hôm nay

đang cắm sâu sức sống vào lòng đất …

 

 

ĐỪNG BẮT HOA MANG NỢ

 

ngắm một bông sen nở

sao cứ phải nghĩ sen mọc từ đâu

cái mùi hương ngát kia

nợ nần gì bùn đất

 

những bông hoa trong đời

đẹp là vì nó đẹp

thơm là vì nó thơm

đừng truy xét nguồn cơn sự thể

 

chắc chi đám bùn nê

thật lòng với loài hoa đầy hương sắc

sự lạnh lẽo tối tăm

nằm dưới những tầng sâu cạm bẫy

 

hãy cứ yêu hoa

đừng bắt hoa mang nợ…

 

 

GIÁP HẠT

 

Chữ nghĩa lang thang

tháng ngày giáp hạt

trang giấy bơ vơ đôi dòng xiêu lạc

câu thơ còn ở ngoài đồng

 

Ruộng khô nước cạn

cha đi cày từ thuở hồng hoang

mẹ dần sàng

hạt thóc lép bay xa

 

Bài hát đồng dao

nỗi buồn cơm áo

viết được gì trong ngày giáp hạt

em ngẩn ngơ phai nhạt má đào …

Nhà thơ Nguyễn Cường

 

 

CHIỀU NẮNG TẮT

 

Chiều nắng tắt đi về miền cỏ nhặt

Cánh chim bay để lại vết xa mờ

Ta lạc giữa đôi bờ hoang vắng

Lặng chìm vào một thoáng hư không…

 

Đâu dòng nước chảy về nơi sâu thẳm

Đâu con đò tìm lại bến xuân

Bờ lau lách gió đương thầm thì hát

Khúc nhạc quê năm tháng phai dần …

 

Về đây giữa đồng xanh bát ngát

Chốn quê nhà một ngả dấu yêu

Còn vương mãi bờ vai áo bạc

Chút hương xưa đọng nắng cuối chiều …

 

 

BÀI THƠ ĐÊM NAY

 

Khi đêm xuống không còn ai nữa

chỉ mình tôi ngồi với tôi thôi

tấm màn hình lặng thinh chờ đợi

con chữ nào bật hiện nên lời

 

Chữ nào đi, chữ nào ở lại

chữ nào tỏa sáng, chữ nào rụng rơi

phải chăng đó cũng là duyên phận

trang cuối này còn lại mấy đâu

 

Tôi cứ mãi tìm phương thuốc giải

bệnh ngàn đời nhân loại thường đau

từng câu chữ ẩn sâu thầm lặng

đến bao giờ mở khóa lòng nhau

 

Dẫu mai sau trở về cát bụi

vẫn mong chờ những vần thơ thoát xác đêm nay …

 

NGUYỄN CƯỜNG

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà

>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em

>> Lê Thanh Vy làm thơ để xưng tội

>> Doãn Minh Trịnh mơ về ngọn lửa

>> Trần Lê Khánh tự do cuối cùng

>> Nguyễn Thuý Quỳnh gửi một nàng Tô Thị

>> Phạm Quang Tiễn & Đất Tổ

>> Trúc Phương lời cầu hôn của gió

>> Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa

>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết

>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…