Nguyễn Đăng Khương với chùm thơ Bùng nổ

23

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Sáng

 

Tất tả chân trời mãi lăn đi

Tình yêu khuất ẩn khát khao gần

Nhịp tim gió xóa sau mắt chớp

Cõi mây cõi người vạn hóa thân.

 

Khắc kỷ

 

Chân như khắc kỷ định trước đau

Mơ hồ kịch sự thường khởi đầu

Thân rồi viễn mộng khô trời mộng

Phơi tính hương đầu cho kiếp sau.

 

Bùng nổ

 

Ranh giới đôi bờ xa cách nhau

Cong queo sợi chỉ luồn ngoằn ngoèo

Cầm lên sông biển nuôi rừng sắc

Âm vọng bóng mình dưới vực đau.

 

Tìm

 

Ngược suối tôi đi tìm thơ

Mây nói nước cạn nguồn chờ tuyết rơi

Nhập vào nắng đổ ra khơi

Nhặt về bọt nước mặt trời vỡ tan.

 

Câu

 

Sóng hồ câu nắng lắt lay

Được mây bay lợn giỏ ngày vụt qua

Dây buông trẻ kéo lúc già

Gỡ cây hư ảnh núi xa ngồi gần.

 

Vẽ màn đêm

 

Về nhà từ cõi tha ma

Hồn đi đường tắt vào nhà dạo chơi

Tơi bời hương khói xa khơi

Nhập vào di ảnh mọt xơi rổ chằn.

 

Cành hạ

 

Chợt đơm sắc thắm đầu cành

Thế nhân mưa nắng chòng chành dốc lên

Bàn tay nắm gió chông chênh

Đôi chân vấp trượt thác ghềnh thẳm xa

Hư vô là cái mượt mà

Lặn sâu cõi thực sắc hoa lụi tàn

Đò về gục chết bến hoang

Nằm mê kí ức miên man một thời

Dường như hàng xóm đi rồi

Bỏ con sóng nhấp loi thoi dấu người

Mình gọi mình đã tàn hơi

Thì ra lời đáp rụng vào mùa hương

Người xưa hương sắc còn vương

Lắc lay mộng tưởng ngồi trông ráng chiều.

N.Đ.K