Nguyễn Đức Mậu thơ khao khát khoảng không gian mở

495

26.10.2017-11:20

KHÔNG ĐỀ

 

Có tiếng ai gõ cửa?

Mở ra không gặp người

Hóa ra là cơn gió

Chiều cạn, chiều chơi vơi…        

 

 

NHÌN CON SÊN TRÊN TƯỜNG

 

Trên bức tường xám ngắt và mưa

Con sên nhích từng mi li mét

Với con sên bức tường thật dài

Không có đích cuối cùng, không cột mốc

 

Nơi con đường hoai hoai mùi cỏ ướt

Con sên lẫn vào viên sỏi màu nâu

Khác chi mẩu nhựa đường hay bã kẹo

Trên vòm cao, con sên lẫn vào đám lá

Nếu bị rơi thì trở lại chặng đường đầu

Con sên bò qua mặt trời, mặt trăng qua cơn mưa

và bóng đêm bí ẩn

Một con đường mờ sáng

Con sên âm thầm chậm chãi nhích ngày đi

 

Mình vẩn vơ nhìn con sên ngoài cửa sổ

Trang sách mở ra không đọc được điều gì

Thế mà hết một buổi chiều tư lự

Nhìn con sên leo tường từng vệt nhỏ li ti

 

 

ĐỦNG ĐỈNH

 

Có nhiều cây trong rừng Lào

Sao tôi nhớ loài cây đủng đỉnh?

Sao tôi nhớ bầy voi

Chở chiều đi thật chậm?

 

Mưa lở đất mặc mưa, mặc bốn bề gió đánh

Cây đủng đỉnh xòe tán lá nhẩn nha xanh

Bầy voi qua thế kỷ chiến tranh

Đủng đỉnh bước đồi, thong dong bước núi

 

Du khách đến nơi đây tự nhắc mình đừng vội

Khi gặp suối nghe trong veo tiếng suối

Chiếc cọn nước quay tĩnh mịch rừng già

Quay thật chậm cho mình lắng lại

 

Buổi sáng Viêng Chăn mặt trời dường trễ nải

Đoàn nhà sư áo vàng yên ả nối nhau qua

Triết lý sống giản đơn nhưng dễ gì có được

Đủng đỉnh đường xa , đủng đỉnh tiếng chuông chùa

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

 

 

KHẢO CỔ

 

Một cột gỗ của thiên kỷ trước

Có thể tìm ra tuổi thọ đời cây từ cánh rừng nào

Một phiến đá ở ngôi chùa cổ

Nhắc dấu vết xa mờ trên đỉnh non cao

 

Một ngôi mộ từ triều đại cũ

Có thể tìm ra khuôn mặt, dáng người

Trước bình gốm, be sành, viên gạch

Chợt hiện về từng niên đại đã hoài thai

 

Một cuốn sách đời xưa, nhiều trang rách nát

Làm sao tìm ra những dòng chữ không còn

Những dòng chữ từ máu và nước mắt…?

 

Nhà khảo khổ cầm trên tay cuốn sách

Nghe nhói lòng tiếng mọt đục mòn đêm

Tiếng mọt vọng từ bao thiên kỷ trước…

 

 

KHÔNG GIAN HẸP

 

Trong căn phòng chín mét vuông có bốn người ở

Hai vợ chồng, hai đứa con, đôi khi một người khách trọ nhờ

Không gian hẹp bớt nhiều đồ dùng, thêm ngăn gác xép

Mùi nước mắm, mỡ dầu, mùi son phấn, nước hoa

Vậy mà có thêm một chú mèo nữa đấy

Chú mèo sống chung cùng bầy chuột một gian nhà?

 

Con đường bê tông lao vào thành phố

Sóng người chen nhau, trời nóng 37 độ

Tiếng còi xe, tiếng máy nổ ầm ào

Phố phường muốn bung ra, không gian hẹp

Vậy mà có một ông già chậm chạp

Rẽ đám đông người xe, nhích từng bước sang đường

 

Những ngôi nhà kích cỡ khác nhau. Không gian hẹp

Mái chóp, mái bằng, mái ngói, giấy dầu

Kìa khách sạn, nhà cao tầng oai vệ

Bên những mái nghèo lam lũ đứng chen nhau

Vậy mà có một ngôi chùa cổ

Tiếng chuông chùa và dáng áo sồng nâu

 

Không gian hẹp trong ngôi nhà, trên đường phố

Cuộc sống cuốn theo những lo toan bận mọn thường ngày

Trong giấc mơ đêm qua tôi gặp

Con mèo nằm khoanh nắng

Ông lão qua đường rợp bóng hàng cây

Thơ khao khát khoảng không gian mở

Trang giấy phập phồng muốn hoá cánh diều bay…

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Thương kiếp ngựa một thời máu đổ

>> Thơ của một nhà thơ đã khuất

>> Cánh rừng nhiều đom đóm bay

>> Quả chuông nằm yên lặng trên đồi

>> Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

>> Người viết những câu thơ trận mạc

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…